Tạp chí Sông Hương - Số 26 (T.7&8-1987)
Chùm thơ Phạm Tấn Hầu
09:15 | 14/06/2013


PHẠM TẤN HẦU

Chùm thơ Phạm Tấn Hầu
Nhà thơ Phạm Tấn Hầu

Cảm giác ngày mùa

Anh bị quyến rũ bởi một mùi hương
Và ngủ vùi như đứa trẻ
Bị bỏ quên bên một đống rơm

Đêm đã dừng lại
Những giấc mơ
Trên khuôn mặt người tôi yêu mến

Em hát ca và bước tới
Làm một niềm trái cây
Trên thịt da đã chín
Tan trong anh
Vì một nụ hôn

Em hãy hát ca và bước tới
Trút bỏ cả vừng trăng
Và vai em tóc em
Để rơi vào tay anh
Cả đêm dài gợn sóng



Dạ khúc
            Tặng: Vương Kiều

Nếu tôi hát chỉ một mình
Giữa mênh mông không lời phụ họa
Chỉ một mình tôi gởi tới lời ca
Để cơn gió kia bớt phần lạnh lẽo
Em biết đấy chim ơi !
Trên ngọn triều đêm
ấy
Tôi thay em mang đến một bài ca
Giữa mênh mông không lời phụ hoạ

Tôi hát lời ca cho con sao biển
Sáng lung linh và tan biến bất ngờ
Em biết đấy chim ơi !
Tôi sẵn sàng trao hết
Trái tim tôi cho cuồng nhiệt lời ca
Để hát lên, vút cao
Như niềm kiêu hãnh
Và sẵn sàng trao hết cả cho đêm
Những ngọn đèn quả cảm
Ngoài vô biên như một vết thương



Đọc nhẩm trên sân ga

Người này có tiếng nói của tương lai
Kẻ kia thuộc về quá khứ
Gặp họ rồi anh mới biết
Cả hai là hình ảnh mình đây

Họ cùng anh chờ tiếng còi thức tỉnh
Người hăng hái bắt đầu
Kẻ bâng khuâng giữa chừng từ biệt
Không hiểu sao trước mỗi chuyến tàu
Anh thấy mình có gì chậm trễ
Chậm trễ trong lời thư gởi đến cho em
Trong bao điều tưởng còn hứa hẹn
Chậm trễ trong năm cũ lặng câm
Chậm trễ trước cái nhìn năm mới

Đã đến hồi phải thay bằng "xen" khác
Vai của anh không diễn cảm nữa rồi
Chỉ còn mối ưu tư nằng nặng
Anh không thể nào trao để phân rã trong lòng

Một tay thời cơ tưởng vớ nhầm món bở
Lúc chúng ta đứng dậy ra đi
Hắn gặp toàn giày hư, giấy loại
Và kết luận đây là
Một điển hình
                        sa sút

Em biết không đấy chỉ là tang vật
Của một người phạm tội khát khao
Anh khát khao những con đường vô hạn
Nhưng chính anh là giới hạn đời anh
Anh cảm ơn em vì em đã chọn
Để được yêu thương như bao kẻ bình thường
Anh với em trong dãy dài vô tận
Chờ ra đi đúng chuyến của mình

Anh cảm ơn cuộc đời đã cho anh cái nhìn
                                                            ấm áp
Và cho anh cả những lúc cô đơn
Thời anh yêu đến một ngày sẽ mất dần dáng vẻ
Chỉ còn mối ưu tư nằng nặng bên trong.


(SH26/8-87)






 

Các bài mới
Tâm hồn (16/08/2013)
Bức tường (13/08/2013)
Đêm ngâu vào (08/08/2013)
Các bài đã đăng