Tạp chí Sông Hương - Số 292 (T.06-13)
Lưỡi đêm
08:43 | 16/07/2013

LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG  

Nó bảo, mày và tao chơi trò âm dương cách biệt đi. Tao âm, mày dương.
Anh hỏi, để làm gì?
Thì là trò chơi, thử cho biết. Mày đeo cái mặt nạ này vào.

Lưỡi đêm
Minh họa: Lê Vũ Trường Giang

Nó đưa anh một cái mặt nạ, y chang mặt anh, chỉ khác là thằng này đẹp trai hơn và có đeo thêm cặp kính tròn tròn.

Anh trố mắt.

Nó cười ha ha rồi bỏ chạy mất.

*

Tiết thanh minh, một người lìa trần vào 7 giờ sáng. Anh thật sự sốc nặng. Anh có thói quen xóa số điện thoại những người đã chết. Một trăm ngày, Nó chết, danh bạ vẫn còn lưu tên và số điện thoại. Anh không muốn xóa dù thừa khả năng, như một ý muốn vô hình. Tạo hóa đã xóa sự sống, và anh sẽ xóa tên để Nó vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Anh chần chừ...

Ngày giỗ đầu của Nó, con gà luộc đặt trên bàn thờ tự dưng nhảy xuống đất dù đôi chân của nó đã bị chặt để xem giò. Anh chặc lưỡi: “Nó chưa hề thích thịt gà”.

Mẹ nó khóc lu loa. Bó nhang cháy bùng lên. Một khuôn mặt chập chờn trong hương khói.

Anh nói: “Ê mày, uống chung với tao một ly đi”. Vừa nói, anh vừa gãi gãi mặt.

Nó lắc đầu giận dữ.

*

Anh nhớ rằng, đêm qua, bó hoa dạ lý hương ai để bên cửa sổ. Chúng nở trắng, hương thơm chở anh đến tận vườn thượng uyển thiên đình.

Anh thích hoa hoàng lan hơn. Loài hoa thơm nồng, thanh khiết, mỏng manh nhưng ma mị. Anh bị quyến rũ. Anh ngủ dưới gốc hoàng lan trong đêm chung đụng với một người con gái trinh nguyên đầu đời. Cô hóa thành đàn bà, còn anh dĩ nhiên là đàn ông.

Tỉnh ra, cánh hoa rơi nghiêng trên môi anh sáng rạng. Bó dạ lý hương giờ thành những đóa hoàng lan tinh khiết.

Anh cười với những giấc mơ. Chúng đôi khi huyễn hoặc, và cũng đôi khi là sự thật trần trụi... buồn nôn. Anh ôm người con gái vào lòng, anh khóc. Nàng lau nước mắt cho anh bằng những chiếc lá hoàng lan mỏng mảnh. Đôi mắt Nó trồi ra từ lá, nhìn anh. Anh nói: “Ê, mày, làm gì đó?”. Tự dưng anh cũng có cảm giác cái mặt mình cứng như đá.

*

Nhiều lúc muốn quên chuyện buồn, anh tìm đến nàng.

Mỗi lần như thế, nàng ôm anh thì thầm.

- Mặt anh cứng như da cá sấu, nhưng anh vạm vỡ và dẻo dai.

- Em mê sảng à?

- Anh là đấu sĩ. Em là cỗ máy. Em thích được chiều chuộng!

Anh cười. Những con nhện múa bụng trên trần nhà. Anh vỗ tay khoái chí. Nàng nói: “Tay anh vuốt đùi em, sao lạnh thế”. Anh nói: “Không!”. “Lạnh và ướt, ghê quá, bỏ tay ra!”, nàng hét lên.

Anh cúi xuống, trông thấy tay Nó xòe ra, lấp lướt vuốt nàng.

Thôi mày, rồi anh lật đật mặc áo quần đi về.

*

Anh ôm nỗi tuyệt vọng cùng cực trong lòng. Tuyệt vọng, như một cái gì khác, bắt được hơi lửa từ trái tim anh, sục khói và khát khao sự cháy được cung cấp bằng oxy cô độc. Anh tự hỏi, ám ảnh lớn nhất của cuộc đời là gì?

Cái chết! Đau khổ! Bội bạc! Lẻ loi! Thất bại! Dối lừa!

Nó cười hồn nhiên trong làn khói vàng mã. Tao đếch biết, đếch quan tâm.

Mày tha cho tao đi!

Không, tao buồn lắm. Ở dưới này lạnh và tối quá. Mày là bạn tao mà. Giá như mày đừng bỏ rơi tao.

*

Tối nay, nàng lại đợi anh và ướt trong cơn mưa đêm rả rích.

- Mai trời sẽ nắng.

- Anh không muốn trời mưa! Cây hoàng lan ướt tội lắm.

- Anh sợ em ướt không?

- Trên thì sợ, dưới thì không!

- Cũng như mưa và những cơn động đất.

Dưới bóng hoàng lan, anh ôm nàng thao thiết. Nàng vuốt lên khuôn mặt anh, lên cả chiếc kính tròn vô tri. Những vì sao núp dưới nách trăng. Anh thầm thỉ: “Nó cũng tội. Anh không nỡ xóa tên Nó đâu. Anh mà xóa thì nó cũng biến mất”.

- Anh có biết chuyện ông đầu râu không, một ông hai bà mà vẫn hạnh phúc đấy.

- Giá như là trò chơi hay giấc mộng gì đó thôi em nhỉ.

Vậy mà Nó vẫn khúc khích cười anh trong bóng tối, ở đâu đó, anh không thấy rõ. Anh nói mình ngày càng ngốc nặng, trơ lì như kẻ mộng du.

*

Nó cứ mãi rên rỉ bên tai anh y như đó là công việc trong mỗi ngày của nó: “Dưới này tối và lạnh lắm! Đừng bỏ rơi tao!”.

Một ngày, anh không còn cảm thấy bàng hoàng với bất cứ hiện tượng, sự kiện nào của tự nhiên hay xã hội. Anh thảng thốt sau khi nhìn thấy tương lai. Anh tôn sùng nó, những thứ chưa từng tồn tại, nhưng sẽ xảy ra và cũng sẽ tồn tại.

Con mắt để làm gì?

Nhìn! Ngắm! Quan sát! Cửa sổ! Đeo kính! Trang sức!

Nhắm: Anh tôn sùng nó. Nghiền!

Giác giả ngồi. Định. Miền Cực Lạc, cõi Địa Ngục, chốn nhân gian... Phật, trời, người, atula, súc sanh, ngạ quỷ.

Anh ngồi đâu. Dưới vòm trời này (mây), trên mặt đất này (sự sống), trong lòng đất này (dung nham). Qua khỏi vòm trời, xuyên qua quả đất: vũ trụ.

Anh đang ngồi đây, trong chính mình.

Anh sinh thể - sự sống. Anh - hữu hạn.

Anh đi đâu, anh làm gì, là ai?

???

!!!

Anh muốn quên nàng, quên luôn Nó. Nhưng nàng vẫn đợi anh dưới gốc cây hoàng lan mỗi đêm. Còn Nó, luôn đứng cạnh bên anh mọi nơi, mọi lúc.

Cuối cùng anh quyết định mua hết số chim lồng cá chậu trong thành phố đem thả về sông, về trời, nguyện ước mọi sự tốt lành dành cho Nó.

Khi những con cá vui mừng quẫy mình trong nước, những con chim thích thú sải cánh lên trời, anh an nhiên đi bộ ra biển rồi thả mình ngồi sâu trong làn sóng.

*

Không ai kể thật tội lỗi của mình trước người khác, ngoài tự kể với mình. Anh ngồi và kể lể trước đại dương. Một ngày, Nó gọi:

- Cám ơn mày, tao được một bầy cá kéo ra khỏi chỗ lạnh lẽo, một đàn chim lại tha tao lên tận trời mây.

- Giờ mày ở đâu?

- Tao đang đi chơi ở trong vườn Địa Đàng và bắt gặp những dấu chân!

- Thiệt à, anh hỏi. Có thấy dấu chân nàng không?

- Tao đang tìm đây. Mày có muốn lên đây?

- Tao đang ngồi dưới đáy biển.

*

Anh quyết định dốc túi xây mộ phần cho Nó, khẳng định rành rành đó là lăng, quay về hướng mặt trời lặn.

Mẹ Nó làm con gà để đặt đá. Anh cương quyết ngăn bà với lí do anh ghét thịt gà và Nó cũng có ăn uống gì được đâu. Ai bảo con? Tự con cảm thấy thế.

Khi làm lễ, bó nhang bên nấm mồ cháy đỏ. Mẹ Nó lâm râm khấn. Anh cười, để con đưa Nó trái táo.

Một mặt rắn chập chờn trong hương khói, lưỡi liếm láu. Nó có vẻ giận anh. Mày cứ ở trên ấy đi, đừng về đây nữa!

*

Anh biết chuyện có cây hoàng lan mọc trên mộ Nó sau khi lăng xây xong.

Anh đã luộc mọi ý nghĩ đen tối vào hố nước mắt nóng hổi. Mọi thứ trắng bệch bạc, cong queo và khô cứng rồi tất cả vô hình, vô dạng.

Anh lại thấy, dưới mưa đêm, một gã đàn ông trọc đầu đang khóc. Một con rắn uốn quanh người, đầu vắt vẻo trên vai vẻ như vỗ về, an ủi.

Con rắn và nước mắt đều được đeo kính. Anh cảm giác mình giàu nhờ những trang sức mong manh, tinh xảo rút tỉa từ nếp gia phong và cái bỉ vỏ mạ vàng.

Anh nhớ lại, 11 giờ đêm đó, anh đã bỏ mặc Nó say mèm tấp mặt vào bờ con hói sâu. Chuyện ấy lâu lắm rồi.

Đừng oán tao nữa nhé. Anh nói.

Nó lè lưỡi, liếm trên cái đầu trọc của anh và trừa lại một trái táo đang cắn dở.

*

Cây hoàng lan đã cao lớn lắm và nó không hề ra hoa, chỉ thấy lá rụng. Lá thơm như hoa. Nàng không còn nằm đó đợi anh mỗi đêm nữa. Và Nó, cũng thấy thích thú với cuộc sống Địa Đàng ở đâu đó mà anh chưa hề đặt chân đến. Nó bảo ít bữa nữa sẽ xây nhà để mời mẹ Nó, anh và nàng lên đây ở luôn. Anh lắc đầu cười. Nó nổi nóng, không muốn đi thì thôi, cởi mặt nạ ra đi.

Một bàn tay kéo xệch cái mặt anh, tước ra một đống rách nát. Anh thấy nhẹ nhõm.

Anh nhìn quanh, thấy mình đang đứng trong khu vườn nhà Nó. Cây hoàng lan trơ trụi khép mình cuối góc vườn, cạnh đó một mô đất đắp lên như mộ. Dưới gốc hoàng lan, một em Búp bê bơm hơi căng phồng nằm vật vã, bê bết đất cát. Anh chợt nhớ đến nàng.

Mày nhát quá. Trò chơi chấm dứt ở đây nhé. Tao vào nhà ngủ đã.

Bao lâu rồi?

Già hai đêm, tổng cộng 49 tiếng đồng hồ thức trắng vì mày.

Anh chào Nó, lững thững lê gót đi về. Bàn chân anh cố giẫm nát mặt của cái thằng đeo kính tròn cứ trân trân nhìn mình. Anh nhặt cánh hoàng lan khô, xoa xoa rồi đưa lên mũi, tự dưng, anh nhớ trạng thái thinh lặng ngồi sâu đáy sóng.

L.V.T.G
(SH292/06-13)






 

Các bài đã đăng
Linh hồn biển (01/07/2013)
Mộng ban đầu (01/07/2013)
Người mẹ (28/06/2013)