TRẦN ĐÌNH BẢO
Lặng lẽ
Những bụi nắng bay bay
Buổi chiều nhuốm vàng trang sách
Gió thổi, gió thổi tóc em
Lặng lẽ...
hàng bạch dương
Thảm cỏ mượt mà xanh
Lặng lẽ...
những bông hoa oải hương tím than
Trên tay gã mục đồng mơ mộng
Những bụi nắng bay bay...
Chiều đã chiều tàn
Hoàng hôn buông những bước chân dịu êm
cuối ngã đường mòn...
Nhiều lúc anh muốn thét to lên
Gọi buổi chiều về
Buổi chiều không quên
Buổi chiều hằn như một vết đâm
trong tim
Nhiều lúc anh muốn thét to lên
Gọi tên em
Tên một dòng sông
Mà không thể
Dòng sông đã trôi về với bể
Anh lỡ chuyến đò đời nên giờ
...lặng lẽ
Ngồi nhìn bụi nắng bay bay...
Cũng có nhiều những buổi chiều như là
chiều xưa
Anh hái những bông hoa oải hương
thả vào cơn gió
Trời xanh mây trắng quá
Em gần mà xa xôi...
Cũng có nhiều khi,
Anh qua những con phố quen
Lá rụng ngập bước chân anh
Lá rụng đầy hồn
Điệu blué nghe thật buồn
Ánh đèn bên khung cửa
Vàng một niềm nhớ nhung...
Cũng có nhiều khi,
Anh qua những con phố đêm
Tuyết rơi buồn tênh
Lặng lẽ ...
tuyết rơi thật êm
Mùa đông,
lại đã một mùa đông nữa
Điệu blué buồn bã
Vang trong ngôi nhà nhỏ
Hỡi người da đen tha phương
Sao điệu nhạc blué buồn thế ?
Hay điệu blué buồn từ buổi chiều năm đó?
Anh cúi mặt trên vỉa hè lộng gió
Nhớ chao ơi là nhớ
Những bụi nắng bay bay...
Những sợi tóc em bay...
Đêm ngủ dưới vòm cây
Lặng lẽ...
Điệu blué buồn quá thể
Anh đứng lại nơi góc đường quạnh quẽ
Có ai đó vừa ném đi những đóa hồng
Những đóa hồng đẫm lệ
Lặng lẽ,
anh giấu nỗi đau xuống đáy
lòng mình...
(SH293/07-13)