Nguyễn Đức Quang - Đặng Thị Vân Khanh - Tuyết Nga - Thạch Quỳ
NGUYỄN ĐỨC QUANG
Chiều ngoại thành cuối thu
Vẫn biết mùa thu thường rộng lượng
Như đợi cùng tôi để giã từ
Mây như nhớ nắng nên mưa nhỏ
Muống cũng nở hoa dẫu muộn mằn...
Cỏ xanh thơ thẩn đồng gặt vãn
Rạ đang cùng khói đứng nghỉ ngơi
Chỉ đất cần cù đang lật luống
Rồi lại trầm ngâm nghĩ mùa màng
Bao nhiêu mưa nắng, bao gian khó
Thảnh thơi mồ mả phía ngoài xa
Muốn đốt nén hương mà ái ngại
Đất nằm trong đất hiểu nhau hơn
Ngã nhỏ quanh co tre thả lá
Trái cây hương chín ở phía ngoài
Phù sa cởi trần, chiều phơi nắng
Thuyền như trăng ấy đứng chờ ai...
Thu với đất trời như đã muộn
Nhưng với riêng tôi mới bắt đầu
Như thể mãi mãi tình yêu vậy
Cứ mở rộng ra với mọi người...
ĐẶNG THỊ VÂN KHANH
Lời yêu
Chấp chới là chấp chới ơi
Sao chân thì ở mà lời thì không
Nghe em, anh yêu dấu
Đừng chỉ nghe qua lời
Hiểu em lòng say đắm
Đừng chỉ bằng đôi môi.
Đừng vội nói trăm năm
Đừng vội thề duy nhất
Tình yêu thì khe khắt
Khát vọng lại khôn cùng
Em đến với tình anh
Lời yêu đằm hương tóc
Lời yêu trong vẻ thẹn
Nét cậy tin tháng ngày
Và nỗi xót chiều nay
Tay anh vàng khói thuốc
Cơn ho thì phải nén
Lời yêu đi vào trong…
Lời yêu cứ lắng sâu
Cồn lòng em nỗi đợi:
Anh bao giờ thấu được
Bao giờ viên mãn trăng!
Hà Nội 17-7-1986
TUYẾT NGA
Thành thực
Không thể nói là em không hờn dỗi
Khi anh qua ngõ nhà em như mọi khách qua đường
Không thể nói là em không hạnh phúc
Khi giữa bạn bè em có thêm anh.
Nhưng ngày mai
Xin tha lỗi cho em
Ngày mai... ngày mai như bờ dòng sông lạ
Biết cát trắng, đồng xanh hay vách đá?
Con thuyền trôi dằng dặc những miền quê
Có thể rồi chỉ còn là ảo giác mà thôi
Cái màu trăng đêm ấy
Cả nụ cười
Cả những lời đã nói
Có thể chỉ còn là ký ức xa xôi.
Nếu phải giã từ, nếu không thể cùng nhau
Em sẽ ngang qua đời anh như đã ngang qua tuổi
mình 18.
Dẫu qua đi, mọi nắng chiều gió sớm
Năm tháng vẫn làm thành tuổi cuộc đời ta.
8-1987
THẠCH QUỲ
Không đề
Vinh và Huế - Bốn trăm cây số
Gửi cho nhau những bức thư xinh
Tôi đọc được không biết từ đâu đó
Lời trong thư thủ thỉ, tâm tình…,
Mưa nhẹ hơn cái mưa ở Huế
Nắng nhẹ hơn cái nắng ở Vinh
Tôi tin thế rồi tôi mong muốn thế
Nhưng thực ra mưa nắng chẳng theo mình.
1987
(SH28/12-87)