Tạp chí Sông Hương - Số 297 (T.11-13)
Thơ về Nguyễn Du
17:18 | 27/11/2013

Trần Hạ Tháp - Nguyễn Thị Việt Nga - Nguyễn Việt Chiến

Thơ về Nguyễn Du
Minh họa: Nhím

TRẦN HẠ THÁP

99 ngọn Hồng Lĩnh
và Nguyễn Du nhà săn bắn


Núi hội tụ tự bao giờ
99 ngọn trào dâng linh khí đất
Chập chùng Hồng Lĩnh như chờ ai
Sừng sững từ ngàn trước

Núi đợi kẻ dẫn đường vào ngàn sau bất tử

Nơi nào?
Còn ngọn núi-thứ-một-trăm
Câu hỏi giữa tịch nhiên vang thâm sơn cùng cốc
Lung lay từng ngọn cỏ gió đùa

Chỉ có núi sông là nghe được
Tiếng vọng lại trường thiên
Chảy hoài như suối tuôn lục bát

Núi-Tố-Như nằm nôi và ca dao ru núi lớn

Lồng lộng bóng thời gian
Rụng xuống như bông mềm kê gối hài nhi
Bay quanh thi ca về lót ổ

Như sữa ngọt mớm đầu môi
Đã tự thấm linh hồn ngày đầu tiên biết khóc

Mãi mãi mang theo vóc dạc
Lớn dần Nguyễn Du

Bồng bế nên tuổi trẻ thiên tài
Mọc cho người cặp cánh điêu linh

Quê nhà mang mang vỗ điệu đại bàng
Ngậm ngùi tiễn thi nhân vào giữa trời bão loạn

Tuổi hăm bốn, hăm lăm
Sao đã biết tìm về vùng-núi-đợi?
99 ngọn chập chùng

Chập chùng mây bay và tuổi trẻ
Hoang vu như lau mềm đón lấy bước người qua
Ngọn núi-thứ-một-trăm nhập bạn
Ngọn núi vượt mây che mắt người đời?
Chỉ đọc và nghe

Không bao giờ được thấy
*
Hồng Sơn Liệp Hộ - nhà săn bắn gì?
Núi thương đời nương dâu

99 ngọn tình thân dành chỗ
Kéo người lên

Từ những nơi đã hóa thành biển cả

Đời mãi mãi săn bắt người đọa lạc
Người mãi mãi săn bắt thú rừng hoang

Thú-không-ở-rừng-hoang mãi mãi săn bắt Kiều
Và Kiều

Kẻ thất thanh chạy ra ngoài thân thế
Còn mãi mãi săn bắt người cứu rỗi
Nguyễn Du


Nhà Liệp Hộ đi vào cõi Hồng Sơn
Người săn bắt nỗi lòng vĩnh cửu
Kẻ đeo cung tên như đeo ca dao

Lặn lội hoang vu giữa trùng ngàn mây bạc
Mang vết chàm xanh chia với núi bóng chiều


Đi qua… đi qua
Chính lòng mình 99 lối mòn lặng lẽ
Khuất từng bước vào tận cùng cheo leo tâm tưởng
Cô độc như trái rụng rừng xanh

Bời bời như lá bay trong rú
Đi mãi… Một ngày kia tới đỉnh Truyện Kiều

Nguyễn Du, nhà săn bắt thời gian
Người theo dấu bóng mình vụt hiện
Nỗi đau quằn sau mỗi đường tên
Thiện xạ như thi ca

Rỉ thiên thu thành giọt
Tươi màu máu ướt tuổi xanh trong cỏ
Ai biết được?

Của người hay thú

Ngậm ngùi đến ngàn sau
Câu chuyện kể:

“Mua vui… vài trống canh” nhân thế!
Ấp lên tim từng kẻ bói Kiều
Có nghe chăng?

Vọng bước chân người lang thang Hồng Lĩnh

Sự săn bắt khôn cùng
Mệnh vận chạy vòng quanh núi thẳm
Chạy mãi mãi mỗi đời người

Chạy mãi mãi vòng thời gian bất tận
Rồi “tiếng khóc ba trăm năm sau”

Cũng sẽ khô như nước mắt Kiều mười mấy năm lưu lạc

Thi ca thu ngắn thời gian
Kỳ diệu như đứa bé ngủ say từ ca dao nôi mẹ
Dịu dàng êm tiếng-hát-Nguyễn-Du

Phất phơ mềm bông lau đầu núi
Những mộng đời thoắt đã như mây…

Còn lại ngọn thứ-một-trăm miền Hồng Lĩnh



NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

Gặp Nguyễn Du

Người áo trắng, tóc trắng và râu trắng
Ngồi trầm ngâm trên sóng Tiền Đường
- Ta ân hận để Giác Duyên vớt Kiều sớm quá
Không chết được đi… còn triệu triệu nghiệt oan


Người áo trắng, tóc trắng và râu trắng
Đứng liêu xiêu bên một góc Tây Hồ
Cuộc thương hải tang điền không ghê bằng lòng người hiểm ác
Trang giấy trắng rợn người như một bãi xương khô


Người áo trắng, tóc trắng và râu trắng
Vừa khóc vừa chèo thuyền dọc dòng chảy Mịch La
Đâu bóng Khuất Nguyên, đâu hồn Đỗ Phủ
Thi nhân chết ngậm hờn không biến nổi thành ma…

Thi nhân chết ngậm hờn không biến nổi thành ma
Người áo trắng giữa Long Thành thất thểu
Không phải tiếng ca nương… Tiếng oan hồn đang dội
Những Sắc, Tài, Liêm… bị bức tử trong nôi


Người áo trắng, tóc trắng và râu trắng
Giữa đêm đen lặng lẽ thở dài
Những Đankô chỉ có trong cổ tích
Xé tim ra mà không hóa mặt trời




NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Gặp Nguyễn Du trên sông đêm

Đêm. Mưa. Gặp Nguyễn. Trên sông
Đầu đội nón lá. Chân không mang giày
Ông ra câu cá. Sông này

Một chiếc cần trúc. Phất đầy mưa đêm

Ông. Dốc bầu rượu. Tưới lên
Dòng sông mặt sách. Còn thiêm thiếp nằm
Các người ngủ. Suốt trăm năm

Nguồn thơ đã cạn. Nguồn văn đã mòn

Dậy. Đi thôi. Nước. Vẫn còn
Sông. Vẫn đang chảy. Từ nguồn cội xa
Sông. Là bạn học của ta

Ta học sông. Cách phù sa đắp bồi

Sông văn. Chảy. Dọc cuộc đời
Nguyễn ngồi câu chữ. Dưới trời mưa. Đêm
Có cô gái trẻ. Làng bên

Ra sông. Giặt lụa. Vào đêm Nguyễn về

Thế rồi. Đêm ấy. Bờ đê
Mưa. Thì đã tạnh. Trăng. Thề đã rơi
Hình như họ. Đã thành đôi

Sông thơ. Chảy. Suốt một trời. Nguyễn Du

Truyện Kiều. Ông viết. Trong mơ
Ngoài sông. Tiếng đập lụa. Như vẫn còn
Lụa như trăng. Giặt chẳng mòn

Nàng Kiều đêm ấy. Vẫn còn. Trên sông

Người lụa. Đã nhận ra. Ông
Đầu đội nón rách. Chân không mang giày
Ông. Ra câu chữ. Sông này

Một chiếc cần. Bút phất đầy. Trăng đêm

(SH297/11-13)






 

Các bài mới
Cái bể nước (29/11/2013)
Các bài đã đăng
Cõi Đạm Tiên (25/11/2013)
Về Huế (25/11/2013)
Chùm thơ Haiku (15/11/2013)