ĐỨC SƠN
Mùa đông ngồi đan áo gửi anh nơi hải đảo
Làng nhỏ nhớ anh
Em gái nhỏ nhớ anh
Làng ở gần mà em nhớ anh
Giờ này anh canh giữ nơi đảo xa
Giờ này còn đọng sớm sương
Nhớ anh, em gọi tên cánh đồng
Gọi tên anh, em cất lời biển trời
Cánh đồng nhớ, giọt sương bớt lạnh
Em nhớ
Lời tự tình quê tới miền đảo xa
Như bước chân gần với anh, sương sớm đọng đôi vai
Nhớ anh xa mà gần
Với trái tim đợi chờ
Với vút cao dạt dào
Đợi chờ trong veo giọt sương ngọt ngào
Mở mắt gửi tình
Đợi chờ dẫu có lạnh giá, dẫu có xa
Em cánh đồng
Chờ đợi cháy bỏng niềm yêu miền hải đảo
Lời hát bay lên như ngọn sóng nơi có anh
Lời hát như nắng mai sưởi ấm ngôi làng
Lời hát về anh đứng nơi đầu biển cả
Giờ này anh có biết
Rặng tre, con đường làng
Có ngọn đèn, hơi ấm của em
Mùa cơn gió lạnh chẳng hề chi
Em đan áo mùa đông gửi tới anh
Chẳng hề chi, em xua đi giá lạnh
Đan áo ấm, mùa này nhớ anh thiết tha
Gửi anh nơi Đảo Trường Sa
Gửi nồng ấm xóm làng
Gửi bồng bềnh ngày anh em chăn trâu
Tiếng sáo trời quê êm đềm
Tươi như màu áo, em đan xanh màu
Gửi tới anh
Ánh mắt nồng cháy của em
Dẫu mùa sương ủ
Dẫu nghìn trùng xa
Dẫu sóng cồn bão tố
Đâu có sự cách xa
Đâu chỉ là nỗi nhớ!
Tình yêu Tổ quốc, con nước quê hương bện mặn
Quyện hơi thở của em và anh
Tốt tươi như sợi óng mùa gặt đến
Bốn mùa nhớ anh
Mùa đông ngồi đan áo gửi anh nơi hải đảo.
(SH298/12-13)