Tuệ Lam - Nguyễn Việt Chiến - Nguyễn Hồng Hạnh - Phạm Bá Thịnh - Võ Quê - Nguyen Su Tu
TUỆ LAM
Cánh cửa mùa thu
Những bình minh cuối thu
Trắng lạnh vùng kí ức rỗng
Ngày nhiều gió
Những con đường đầy gió
Như cuốn cho hết sạch lá thu đi
Người đàn bà bước qua cánh cửa mùa thu
Chiếc áo choàng
Màu xám chân trời nặng
Bầu ngực lạnh thấm làn vải tê buốt mắt trời
Nàng mang theo bài hát tuổi thơ trên con đường kiếm tìm xa xôi
Mặt trời chảy máu trên những cánh đồng
Lắng nghe sự im lặng của đêm chuyển thành màu trắng
Đêm qua lục lọi khăn áo mùa đông
Mỗi chiếc áo kể một câu chuyện về anh
Chồng chồng lớp lớp mùa xuân mùa hạ
Phải có một cái tủ lớn
Hay mang ra đồng thả bay theo gió
Những cánh cổng tháng mười đã mở
Bầy chim cu óng mượt mắt cườm
Vườn cải cúc tần bối rối trổ bông
Sáng ra ai đặt nhúm cỏ xanh trước hiên nhà
Như đánh dấu mình đang lạc vào hướng đúng.
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
Mưa và chữ
1.
Mưa
là một cái cây
trong lành và tươi tốt
đang đòi mọc rễ
trong cái đầu cũ kỹ của anh
Thức ăn của anh
bao năm chẳng có gì
ngoài mưa
và một nắm ngôn từ sống sít
mưa thì giời cho
còn chữ
thì anh phải trồng
Những con chữ sinh nở
trong bóng đêm cần được chăm bón
nhưng đôi khi anh bỏ quên chúng
những con chữ cọc còi
không được dưỡng sinh
2.
Anh là kẻ vô tâm vô dụng
vô hại vô ưu
chẳng cần thiết cho ai
chẳng làm ai bất hạnh
nhưng lại khoác lên lưng mình
cái ách trâu cày khó nhọc
Mỗi ngày là một cuốn sách mở ra
thấy bóng anh
như con trâu lầm lũi đi trước
kéo - theo - chiếc - cày - bút - trên - cánh - đồng - ngôn - ngữ
từ sớm tinh mơ đến tối xẩm mặt người
Chữ
là một cái cây
trong lành và tươi tốt
đang đòi nở hoa
trong cái đầu mệt mỏi của anh.
NGUYỄN HỒNG HẠNH
Không song đôi
những chiếc lá rời cành và cây lại xanh màu lá khác
sự sống nảy sinh
chúng là bất tận
khác với phương trình không thể nào cân bằng được
khi vợ người đàn ông này là nỗi nhớ của chồng người đàn bà khác
không phải là chiếc lá ngoan hiền
em xanh từ cây này nhưng vươn cành về phía khác
nhức nhối tái sinh
những mùa quả bỏ lại phía sau mình
hoa rực lên ở quãng đường phía trước
chẳng có gì đã chết
chỉ là sự rụng rơi của niềm tin và dối lừa gắn bó
những đường song đôi những đường không song đôi
ngơ ngác
vùi mặt vào người
vùi mặt vào gió
vùi mặt vào trời
vùi mặt vào trời...
PHẠM BÁ THỊNH
Bão đêm
Đêm chờ cơn bão rớt
Sóng trào lên bọt nhớ trắng lòng
Cây nhập đồng rú rít cuồng dông
Em ở phương nào mưa nghiêng thế?
Ảo ảnh chao ướt đẫm lời thề.
Đêm chờ tháng mười lỗi hẹn
Hẹn với ta mưa bão chạm lòng.
Vẫn biết biển sâu chiều khắc khoải?
Nỗi chờ buồn lạnh xứ mông lung
Vẫn biết sóng bạc đầu mê mải?
Vỗ về bờ em cô đơn.
Đêm chờ em thắt thỏm
Bão nhớ xoáy hồn rã thành muôn mảnh
Em đừng bao giờ lặng yên như tâm bão
Chiều bên kia gió thốc ngược quặn lòng.
VÕ QUÊ
Sóng tình
Con sứa trắng bơi trong làn nước xanh
Em nhởn nhơ bơi giữa màu biển biếc
Sóng vô tình rì rào sóng hát
Anh hữu tình mượn sóng ngỏ tình em
Ánh dương hồng hôn tóc em thơm
Hương con gái xuân thì vị biển
Em duyên dáng thủy triều quyến luyến
Nhạc dâng tình gió mặn hòa thanh
Cung đàn yêu đang xao xuyến anh
Con sứa trắng lượn lờ tìm bạn
Em ung dung bên trời lãng mạn
Sóng tình say dan díu hồn anh
Đảo mờ xa ẩn hiện mây lành
Bờ cát trắng những ngón tình bất tuyệt
Ta đan kết tràng ốc hồng óng biếc
Tặng đời nhau nguồn hạnh phúc lắng sâu
Mặt trời lên biển dậy sắc màu
Em ung dung sóng tình dào dạt
Em hồn nhiên ngọn triều xanh mát
Anh hữu tình mượn sóng ngỏ tình em…
Nhà Sáng tác Nha Trang, 7/5/2013
NGUYEN SU TU
Mùa gió
Gió man ru trên ngọn đa tình
gió cơ man mơ hồ cơn lốc
gió qua lòng trúc
trỗi khúc nhân gian
trong cõi thức tim người...
Gió hú muôn chiều trong ngực trái làm chi
buổi sơ khai ghim bao lời bịn rịn
Người - Đi - Về
rối bời mùa bão rớt
muốn bằng lặng làm sao có thể???
đêm nghiêng chao trăng tự hát ru mình
chén thời gian mời cụng tóc xanh
buồn trinh bạch... ngẩn ngơ cùng bóng tối?
nói gì anh...
nói gì em...
cái chớp mắt đã lẫn chìm hư huyễn
quá vãng nào sẽ khu trú những trở trăn
nói gì anh...
phải gì em...
trái mù u từng lăn vào rạo rực
gió mù trời...
bằng lặng nín thành câm.
Trong loạn gió xót xa thành tĩnh vật
ôm vào lòng như hạnh phúc một lần đi
cõi phiêu bồng mỏi mòn cơn mưa nắng
như
hư vô mà đến...
hư vô mà đi...
mênh mang muôn trùng
Mùa gió...
(SH298/12-13)