BÙI KIM CHI
Hạ đứng mơ màng trên công viên Sông Phố bên bờ sông Đồng Nai hiền hòa bốn mùa nước trôi lặng lẽ. Trước mắt Hạ trời, mây, nước hòa quyện vào nhau bồng bềnh, phiêu lãng.
Xa xa cầu Ghềnh thấp thoáng sau màn sương mỏng của sáng tháng chạp bất chợt Hạ mừng rỡ thốt lên: “Cầu Trường Tiền!” mà nó giống cầu Trường Tiền thật, cũng nhịp cầu cong, cũng màu sơn nhũ bạc, cũng có áo trắng vờn trong nắng. Hạ ngậm ngùi xa vắng:
“…Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
Nắng minh mang mấy nhịp Trường Tiền
Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng
Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu…”
Tiếng thơ Tạm biệt Huế của Thu Bồn vang vọng yêu thương, lắng đọng như con người anh đã từng cất giấu mảnh hồn hoa cùng Huế trong tim làm Hạ xúc cảm nhớ về những tháng ngày cũ êm đềm bên dòng Hương thơ mộng và bao giờ cũng thế, nhớ Huế là Hạ nhớ mùa xuân. Mùa xuân của Huế là mùa xuân của đất trời, mùa xuân của tình yêu, mùa xuân của hạnh phúc. Giữa đất trời phương nam, một chút hương xuân đến sớm vờn trong hồn người xa xứ. Ký ức thời gian bỗng trỗi dậy dìu dặt réo rắt…
20 tết. Khi trời se lạnh. Lòng người nao nức. Từ trường Đại học Luật khoa, dọc theo đường Lê Lợi, hai đứa qua cầu Trường Tiền. Cầu đẹp, dáng đài các, quý phái; nước sông Hương trong xanh, lãng mạn. Quẹo xuống đường Trần Hưng Đạo, trời không nắng, phố đông vui; hai đứa rẽ về Phan Bội Châu vào nhà sách Lê Thanh Tuân. Người đẹp Thanh Thanh mơ màng nhìn giọt xuân rơi thấp thoáng sau quầy sách nhẹ nhàng, thanh thoát. Rồi hai đứa giành nhau tấm thiệp xuân. Cuối cùng Chân Tú giận lẫy: “Đứa mô có người yêu đứa nớ được lấy tấm thiệp”. Hạ đỏ bừng hai má quay lưng rồi cả hai rời nhà sách. Tấm thiệp xuân yên ắng nằm ở vị trí cũ chờ đón người khách mới dễ thương hơn. Thanh Thanh duyên dáng với nụ cười đầy cảm thông nhìn theo hai người.
22 tết. Hạ tiễn Chân Tú ra bến xe về quê ăn tết với gia đình. Buồn. Nhìn dòng người qua lại trước mặt, nhìn gương mặt buồn buồn của Tú chờ đợi phút giây hai đứa chia tay mà Hạ nao lòng. Chân Tú có giọng nói thật đặc biệt, nhẹ kèm một chút nũng nịu, dễ thương làm đắm hồn người. Tú hát rất hay bài hát Nửa hồn thương đau của Phạm Đình Chương. Tú chỉ hát cho một mình Tú nghe, tự mình nghe mình hát, tự mình uống hết những giọt buồn vào lòng và nếu cần chia sẻ thì hát cho Hạ nghe. Không khí đầm ấm của giảng đường Đại học Luật khoa, giờ giải lao ở hàng ghế đầu hai mái tóc thề chụm lại thế là Nửa hồn thương đau của Phạm Đình Chương được cất lên nho nhỏ, yêu thương, sâu lắng tìm về một thoáng hương xưa vừa đủ cho hai người nghe. Một buổi chiều, mây vắt ngang trời chiếc khăn quàng màu tim tím trang điểm cho nội thành chuẩn bị tiếp hoàng hôn thì Chân Tú qua nhà Hạ, cô nàng hờn dỗi chỉ vì “anh ấy của mi và tau vừa gây nhau...”. Hạ thương Tú vô cùng vì mình mà hắn phải long đong. Trời cuối năm lạnh lùng, mưa bay mờ mờ ảo ảo làm tê tái lòng người. Giữa dòng người vội vã, một nụ mai rất duyên bất ngờ vương vào cánh tay Hạ rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hạ vội vàng nhặt lên rồi tinh nghịch đưa lên môi Tú: “Tặng mi nụ hôn ngày tết thay cho người nớ”. Chân Tú nhăn mặt: “Con khỉ”. Hai đứa chia tay. Mưa bay nghiêng theo chiều gió rồi dần dần nhuộm tím bầu trời.
23 tết. “Cầu xin Tam vị thánh tổ Táo Quân cho con có được những tháng ngày an lành, hạnh phúc bên cạnh người ấy”. Chân Tú mà nghe được chắc hắn buồn. Vàng hương, hoa trái lấp lánh trên bàn thờ Táo Quân đang lôi kéo đức tin của Hạ. Trước Táo ông, Táo bà Hạ thầm lặng trút hết nỗi niềm giấu kín của tuổi đang yêu. Hương tàn, hóa vàng xong, theo con bé giúp việc Hạ tiễn Táo Quân đến đặt dưới gốc cây Sung ở miễu Âm Hồn. Người Huế mình có lệ cứ đến ngày 23 tháng chạp thì làm lễ tiễn Táo Quân về trời: một năm cũ an lành hay sóng gió ra đi, một năm mới yên lành, hạnh phúc lại đến. Mọi người râm ran cầu nguyện. Hình ảnh Chân Tú lại về trong tâm hồn Hạ, cô bạn gái thân yêu, ngoài giọng nói còn có dáng đi rất Huế, gương mặt thanh tú điểm vài nét duyên ngầm từ đôi mắt đến nụ cười nên có sức hút kỳ lạ đã làm vương tơ lòng nhiều anh trong đó có anh T. một anh chàng cũng có duyên ngầm được nhiều người để ý thương thầm nhớ trộm bởi dáng vẻ rất riêng của anh vừa như mây nổi vừa như lạnh lùng. Thế mà anh mê Chân Tú, “mê như điếu đổ”, người Huế mình vẫn hay nói bóng gió như thế. Hạ mỉm cười vu vơ đưa mắt nhìn trời. Mới hôm qua đây trời còn mưa lê thê hôm nay lại tạnh ráo. Trời đẹp, thật hiếm có trong những ngày cuối năm của Huế. Trên đường, hương xuân bay phảng phất, gió xuân bay nhè nhẹ, một chút gì đó rất lạ len lén vào hồn: nhớ ai? ai nhớ. Một mình nhớ ai?... Hạ lại mỉm cười, nụ cười rất duyên đương thì con gái.
27 tết. “Hạ”. Hạ vội vàng rồi ngập ngừng: “Chào anh”. Không có chi hết nhưng tim Hạ vẫn lỗi nhịp. Hạ đi trước, hắn theo sau. Không gian thấp thoáng tiếng cười của xuân reo vui cùng hắn. Hạ làm dáng che nghiêng vành nón để hắn thả hồn lên ngôi theo những giấc mơ xanh. Thời gian trôi, không gian thay đổi chỉ có hắn là không đổi thay. Một buổi chiều vàng trên chuyến đò ngang Thừa Phủ, hình ảnh Hạ đổ vào tim hắn thế là những trưa, những chiều hắn háo hức theo Hạ hóa thân thành làn gió thu êm ả thả thơ bay đầy đường Thành nội. Hạ đó, dịu dàng khoe sắc, hắn đây âm thầm bấm những nốt trầm xao xuyến của bản tình ca không tên. Rồi hắn đó. Hạ đây cùng che nghiêng một khoảng trời mây tím thả hồn lao xao bên trong bức thành cổ nhạt nhòa mưa đông nhưng không là “một khoảng trời riêng của hai người”. Thu sang, đông về, xuân lại đến cứ thế hắn lãng đãng trong vườn tình.
Mai đầy đường, hương mai dịu dàng ghi dấu thời gian. Hạ nhìn hắn, hắn nhìn Hạ. Khoảng cách thật gần nhưng cũng thật là xa. Thật bất ngờ hắn rạo rực: “Anh yêu Hạ”. Hạ luống cuống, tay run run quấn chặt mép tà áo dài rồi lặng lẽ mất hút giữa dòng người bước êm trên phố xuân.
30 tết. Trời không nắng, không mưa. Mây bay thấp. Gió lành lạnh. Không gian trầm lắng âu yếm hồn người. Ngày 30 trời Huế khoác màu áo lam. Hạ tình tứ đứng đợi và dõi theo nhịp xe của anh quay nhẹ trên đường. Anh đến. Hai người đạp xe song đôi lướt êm trên con sóng nhỏ bỏ lại bên đường tiếng thì thầm bóng gió xa xăm. Huế của mình là rứa đó. “Em chờ anh có lâu không?”. Hạ dịu dàng: “Hơi lâu lâu”. Anh cười, nụ cười rất duyên. Anh không đẹp nhưng có duyên ngầm nhờ nụ cười. Hai chiếc xe đạp vẫn chầm chậm, đều đều quay bánh giữa khoảng trời mây trắng khoác nhẹ lên hai người. “Em có cảm nhận được rằng Tết đến nhanh không, thương cho cây vội vàng thay lá còn người thì ngậm ngùi buồn xuân thêm tuổi. Thời gian cứ trôi, vạn vật cứ bình thản nhảy múa chỉ có anh và em vời vợi buồn vui theo ngày tháng”. Hạ ngẩng mặt lên trời, đón ngọn gió xuân phơi phới, nét nhí nhảnh thơ ngây buông dài theo suối tóc mây: “Anh à, tết đến nhanh thật nhưng tết thì phải vui chớ anh?”. Hạ vui vì cô đã và đang có những chuỗi ngày hạnh phúc đằm thắm bên anh. Cảm ơn anh đã cho Hạ mật ngọt của đời. Đường Thành Nội ngày 30 yên ắng, mùi trầm hương theo gió gởi khắp nơi. Đây hồ Tịnh Tâm, một thời mang dáng vẻ kiêu sa nay trầm buồn giữa bốn bề hoang vắng:
“Như người cung nữ long đong
Ngày ngày đếm bước tìm hình bóng vua” (*)
Tịnh Tâm ơi, Tịnh Tâm ơi, xuân đã về rồi đấy nhé! Hạ ghé vào một tiệm tạp hóa bên đường mua một ít trầm hương mà Hạ lấy cớ rời nhà sáng 30 để gặp anh. Anh ơi, anh có hiểu cho nỗi lòng của Hạ? Hạnh phúc trải dài theo dáng Hạ bay trên đường…
Giao thừa. Chiếc đồng hồ “xưa nhất thế kỷ” của gia đình Hạ thong thả điểm 12 tiếng đưa hồn người vọng về tổ tiên, ông bà. Trên bàn thờ đèn hoa rực rỡ nhưng không kém phần tôn nghiêm. Pháo nổ dòn vang vọng khắp nơi. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi! Hạ reo vui trong lòng. Không gian ngát hương, hương trầm, hương hoa cuộn vào nhau lãng đãng trong khói sương đêm giao thừa. Những đóa hoa xuân vươn cành khoe sắc. Cảnh và người như giao hòa cảm xúc cùng xuân mới. Mừng người đang yêu. Mừng xuân người bâng khuâng theo gió, thầm thì giữa muôn ngàn hoa lá để cùng kết thơ làm mật ngọt rót cho đời. Mùa xuân của Huế đúng là mùa xuân của tình yêu. Trong phút giây xao xuyến nhất giữa trời đất giao mùa, Hạ nghĩ đến anh. Giờ này anh đang làm gì? Một dòng thơ mới đến với anh? Hạ dừng chân bên cội mai vàng; nơi đây Hạ đã cùng anh ghi dấu êm đềm của những mùa xuân qua. Mai nở đầy cành, những cánh mai vàng tươi tắn lấp lánh sương đêm trên cội mai già điệu đàng. Đây là cành mai đã đón và tiễn không biết bao mùa xuân và đã chia sẻ những vui buồn cùng Hạ không biết bao nhiêu lần. Hạ đứng bên cội mai đọc thầm bài thơ xuân, một trong những bài thơ anh tặng Hạ mùa xuân năm trước lòng chan chứa một niềm vui:
Dưới cội mai vàng
Đong đưa ngày tháng
Tơ trời lãng đãng
Em tuổi đôi mươi
Hai mươi mùa xuân đã đi qua đời Hạ, mười năm đầu đời thơ dại, mười năm sau biết nhìn tơ trời lãng đãng để rồi sau đó đếm mộng ngày xanh.
Huế ơi! Một mùa xuân nữa lại về. Hạ nhủ thầm.
B.K.C
(SH300/02-14)
............................
(*) Thơ Thanh Nhã