LÊ HƯNG TIẾN
Chuyện của mấy người
Cây bàng lổ đổ nắng
Dấu vết mốc meo lưng sóng
Mỗi ngày chêm chêm tí lửa
Vàng cánh gió làm con tim hổn hển.
Có bà già nọ dắt trưa lên đồng
Đem câu thơ gãy ngồi hong quê mùa
Thằng bé ngó đăm đẳm bầy sẻ ngô
Thổi trắng cái sáo diều đăm chiêu
Cô gái nọ cũng vắt vẻo phần trong trắng
Thổi hồn làm tinh chất
Bỏ vào lọ điểm trang
Bên kia cây bàng vẫn lổ đổ nắng
Mấy tàn lá phủ xanh thời không tuổi
Ai đó gọi tên mình bằng cái nhìn khiếm thị
Chằm chằm chăm chắm suy tư
Lẽ nào bà già lên đồng giặt nắng
Lẽ nào thằng bé tắm trắng thời xanh
Lẽ nào cô gái hao hao hờ nhạy cảm
Ai đó ngồi chò hỏ cặm cụi ước ao.
Bi kịch con mắt
nhìn xuyên nỗi đau bằng hàng tấn ma tuý
nhìn xuyên ma tuý bằng mảnh vỡ đơn côi
nhìn đơn côi xuyên qua cơn lốc nước mắt
nhìn nước mắt xuyên qua hoang ốc cuộc đời
những con mắt bi kịch
ánh lên tia đỏ đỏ lổm ngổm hy vọng
có khi màu mây lốm đốm sợi khói bay bay
có khi mùa xanh hốc vào con mắt trái xiên xẹo
để con mắt phải mồ côi tầm nhìn
thế giới bắt đầu chao đảo
vì con mắt bi kịch của cái chết trắng
có lẽ con mắt nhìn thẳng, người con tẩn ngẩn
gọi mặt trời xuống núi
có lẽ con mắt nhìn ngang, người Cha giấu mặt trời
sau đỉnh núi
có lẽ con mắt nhìn dọc, người Mẹ làm mặt trời đổ mưa
và có lẽ con mắt nhìn đứng, mỗi Người soi mặt trời
vào muôn một trái tim khô
khi phiên toà mở ra giấc mai hồng
mỗi con mắt thèm khát từng cọng cỏ thơm
thế giới lại bắt đầu rọi con mắt qua lăng kính
và loài người cũng bắt đầu nhìn tội ác bằng con mắt trong.
(SDB13/06-14)