PHẠM TẤN HẦU
Điệu nhảy cuối cùng của nỗi thèm khát bầy đàn
Những ngọn lửa nhảy múa
rồi ra đi. Những Madeleine, Juda, những giáo chủ, bạn bè
đều đã được đốt cháy
trong điệu nhảy cuối cùng
của nỗi thèm khát bầy đàn
Không còn đức tin để khấn nguyện
không còn nhiệm vụ để lo âu
Những chủ thuyết, những hão huyền, những
phong trào, thổ tả, mộng mơ,
những nếp cái hoa vàng
đã hóa thành rượu
chuốc cho nhau để thay đổi dáng hình
Hãy nhảy múa như ngọn lửa
từ bỏ bóng đêm
như quỷ ma
giã từ địa ngục
như thác mưa bắt đầu
cơn đổ vỡ
để cát bụi
được trở về
từ những tượng đài
dối trá
Chúng ta chấp nhận là một phần
của tro tàn
để chẳng còn phải kể lại
câu chuyện hổ thẹn nào
chúng ta dễ say mê
và cuồng nộ
nên cũng dễ dàng tha thứ. Vậy thì,
hãy dập tắt sự phỉnh phờ
của ngọn lửa đó
như dập tắt một vết thương
Chúng ta trút bỏ hết
ảo tưởng
cho đám rước
đi đầy đường
tô vẽ.
Và, đó là đêm
để ta hoàn tất
điệu nhảy
từ những giấc mơ
luôn bị gãy
đổ.
(SH310/12-14)