NGÔ THẾ OANH
Văn chương, dù thanh cao
vẫn chỉ là sản phẩm phụ so với sự sống, khổ đau, hạnh phúc
Từ đó, tôi dành niềm tin
cho các nhờ thơ không bao giờ lớn tiếng.
Tôi không nhớ đã đọc những dòng này của Lê Văn Ngăn ở đâu. Hình như trên một tờ Tạp chí ở thành phố anh đang sống. Nhưng có lẽ những dòng này còn đúng hơn khi dành để nói về anh, thơ anh.
Lê Văn Ngăn là nhà thơ không bao giờ lớn tiếng.
Xuất thân từ tầng lớp cần lao, Lê Văn Ngăn trung thành, trọn đời với những tín niệm nghệ thuật của mình. Thơ anh nghiêng về những con người lao lực, những người cha kéo xe ba gác, những người mẹ bán hàng rong, những hạt lúa củ khoai, những ngọn đèn dầu, những bát cơm thấm đẫm mồ hôi, những số phận, những cuộc đời chưa dễ khô nước mắt. Đọc thơ anh, ta không nghĩ nhiều đến câu chữ, hình ảnh, ta thấy hiện lên những cuộc đời, những con người. Và ta chợt nhớ một câu thơ của P.Nêruđa: Tôi không thể nào xa lòng tôi khỏi những nỗi đau thương. Những năm gần đây nhiều nhà thơ trẻ cũng như không còn trẻ nữa hướng sự tìm kiếm sáng tạo của mình về thơ văn xuôi, thơ không vần. Nếu tôi không nhầm, thì trừ một vài sáng tác ở thời kỳ đầu, còn hầu như toàn bộ thơ Lê Văn Ngăn được viết trong sự cố gắng không ngừng rời xa những niêm luật truyền thống. Thơ anh lấy cảm hứng từ đời thường và được diễn đạt cũng với một lời thường, nghĩa là không có một vẻ gì là thơ như nhiều người vẫn quan niệm. Điều kỳ lạ là, với những dòng thơ như thế, nhà thơ vẫn không bao giờ sa vào sự tầm thường trong nghệ thuật. Thơ Lê Văn Ngăn thấm vào ta với những cảm xúc bao giờ cũng chân thực, chân thành và với một thứ nhạc điệu, nhịp điệu nội tại, nội tâm, một nét rất riêng trong nghệ thuật thơ ca mà không dễ nhà thơ nào cũng có được. Một bản lĩnh thơ rất hiện đại nhưng tránh xa được những lý thuyết ồn ào.
Thơ Lê Văn Ngăn chính là con người, cuộc đời anh.
N.T.O
(SDB15/12-14)
>>
Lê Văn Ngăn, thi ca là tín ngưỡng của một người - PHẠM TẤN HẦU giới thiệu
Thơ Lê Văn Ngăn - Tiếng hót của loài Dạ Oanh - LÊ HUỲNH LÂM
Lê Văn Ngăn "Viết dưới bóng quê nhà" - BỬU Ý
Nhà thơ Lê Văn Ngăn từng viết "những bài thơ tôi chỉ sống đôi ngày" nhưng tôi nghĩ thơ ông thật sự đã sống và sống không chỉ đôi ngày - ĐÌNH PHÚ
LÊ VĂN NGĂN: Ký ức về một vẻ thuần khiết - VƯƠNG KIỀU