BORIS CHEKHONIN
Địa điểm là ở khu Tam giác Vàng, những câu chuyện không phải là nói về CIA, những tên gián điệp, những viên chức chính quyền địa phương thối nát hoặc những nhân vật quen thuộc khác. Thời thế đã thay đổi. Băng-cốc đang phát động cuộc chiến chống lại chất na-cô-tic.
Bạn có chắc rằng cảnh sát Thái đã sẵn sàng tiêu diệt chất á phiện không? Đừng nói rằng CIA đang giúp sức. Thời thế đang thay đổi. Những lãnh địa đẫm máu giữa những ông trùm ma túy của khu Tam giác Vàng ở biên giới Lào, Miến Điện và Thái Lan và phần việc của CIA trong việc chuyển số tiền lãi trong mua bán thuốc phiện cho bọn lính đánh thuê trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam đã không được thế giới biết đến. Ngày nay các phóng viên có thể thấy những điều này ngay ở khu Tam giác Vàng.
Bộ nội vụ Thái Lan đã mời một nhóm các nhà báo nước ngoài đến dự một cuộc đốt ma túy. Ở New York, 4 tấn á phiện thu được (trong thời gian 12 tháng) đẩy giá thị trường lên đến nửa tỷ đô la.
Chúng tôi đi qua một hàng người có vẻ mệt nhọc, đến một khu bãi tập bao quanh với hàng rào dây kẽm gai. Các chuyên gia mặc áo choàng trắng mời mọi người lấy mẫu từ những túi plastic xếp thành một đống khá lớn trước mặt chúng tôi để phân tích thử. Những chữ màu đỏ trên những túi nhỏ in bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cho biết chất bên trong túi là hê-rô-in 999, là chất á phiện mạnh nhất ngày nay. Những thành viên của Ban kiểm soát chất Na-cô-tic, theo từng nhóm lót kim loại làm mặt bằng, và chất lên đó thuốc phiện, hê-rô-in, lốp xe hơi và những chiếc hộp giấy. Sau đó chúng tôi được phép đến gần và đặt câu hỏi. Người ta gói rằng những chiếc lốp xe và các hộp giấy làm cho bén lửa, và không có những thứ ấy thì thuốc phiện sẽ không cháy hết. Tôi nhìn sát vào một hòm thuốc. Trông nó cứng và nâu, lấm tấm một vài đốm đen.
"Tại sao lại đốt những thứ quý giá như thế? Tại sao các ông lại không xử dụng thứ ấy vào những mục đích y tế hoặc xuất khẩu?". "Chúng tôi có nhiều rồi", Paisal Puanginiyom, viên thanh tra về na-cô-tic ở Bộ y tế trả lời. "Nhu cầu của Thái Lan mỗi năm chỉ cần 1 tấn na-cô-tic. Chúng tôi có những đồn điền đặc biệt ở đó, cây anh túc (cây có nhựa chế thuốc phiện) trồng nhằm mục đích y tế, và bọn con buôn cũng sẵn sàng cho không chúng tôi số lượng cần dùng. Đây là vụ đốt thuốc phiện thứ 10 kể từ ngày 22 tháng 8 năm 1976".
Trong lần đốt đầu tiên, lúc ấy tổ chức ở sân tập của Trung đoàn II Bộ Binh Hoàng Gia, 1.291 kg na-cô-tic đã bị đốt.
Paisal Puanginiyom nói rằng chính quyền không có ý định xuất khẩu hê-rô-in hay á phiện. Họ không muốn nước ngoài nhìn Thái Lan như một ốc đảo ma túy. Người ta phải lựa chọn giữa tiếng tốt và những đồng tiền.
Một ống cao su được sử dụng nối với một thùng lớn đựng dầu. Những đống thuốc ở trên mặt bằng lập tức bốc lửa và chẳng bao lâu cái giá nửa tỷ đô la công lao vất vả, cho dầu với ý đồ phạm tội; đã biến thành một cột khói đen. Những người nông dân đã phải làm việc cật lực để trồng những cây anh túc trên những mảnh đất khuất trong rừng, các tay bào chế á phiện đã phải xử dụng một tay nghề tinh xảo trong những phòng bào chế bí mật, và những kẻ chạy hàng đã phải đi những chuyến liều lĩnh. Thật là những nỗ lực bị lãng phí.
Không đủ nhà tù:
Buổi lễ có sự tham dự của ông Đô đốc Sonti Bunyachai, Phó thủ tướng. Ông phát biểu rằng ông rất hy vọng một ngày nào đó những chất ma túy sẽ bị quét sạch khỏi quả đất này.
Giám đốc của Ban kiểm soát Na-cô-tic, tướng Yodmam, còn thực tế hơn: "Trên phạm vi rộng lớn, đâu là căn nguyên của tệ nạn ghiền ma túy? Chúng ta có thể hoàn toàn đổ lỗi cho những nguyên nhân xã hội như sự nghèo túng không? Thế thì tại sao nạn nghiện ma túy lại bành trướng trong những khu vực dân cư giàu có ở phương Tây? Giới trẻ thử quên đi sự mất niềm tin của họ vào những giá trị tinh thần và đạo đức bằng cách dùng ma túy: "Tôi hỏi ý kiến vị tướng về một phương pháp chống nghiện ma túy hữu hiệu nhất. Ông ta cho hay rằng có thể sẽ phải dùng những hình phạt nghiêm khắc hơn. Giữ hơn 100 gam hê-rô-in", ông nói tiếp "chịu án tử hình hoặc một kỳ hạn tù giam rất lâu". Những kẻ mua bán và vận chuyển ma túy sẽ chịu hình phạt nặng hơn và không có miễn trừ cho người nước ngoài. Hiện đang có hơn một nghìn người kiểu bị án tù ở Thái Lan. Rõ ràng là không thể giam giữ tất cả cái con số dự tính, nửa triệu người dùng ma túy ở Thái Lan. Không có đủ nhà tù. Vấn đề còn lại là tập trung vào việc điều trị và phát động chiến dịch giáo dục ý thức cho giới trẻ.
L.H.V.
(Theo báo Thời Mới)
(SH34/12-88)