Tạp chí Sông Hương - Số 314 (T.04-15)
Ơ tề
14:59 | 05/05/2015


LÊ MINH PHONG

Ơ tề
Tranh của Lê Minh Phong

Ơ tề

ơ tề

sao em lại nói thế
để anh úp mặt vào tay
kiếp phong trần anh cũng không mang
mẹ cũng không mang
hôm qua mẹ gửi vào cho anh những tiếng thét của mẹ
em biết không
trên núi Hồng Lĩnh chim Phượng không về
trái mùa thối rữa


ơ tề

em đừng nói nữa
chốn quê người anh có ai đâu
mẹ xát muối trong đêm
tiếng kêu như thủy tinh vỡ


ơ em

xin em đừng nói nữa
gửi heo may cho rồi
em về đứng bên kia núi
em về em hát trong khe
em về lõa thể dưới đèo
nhưng van em đừng khoác tang lên bầu vú
đừng quấn người bằng khăn trắng…
em nha!


mênh mông ơi là mênh mông
sông rộng người ơi sông rộng
trong cơn đau mẹ nói với anh suýt nữa mẹ chạm được vào cầu vồng
nhưng nhiều mưa quá
ướt cả giấc mơ
trở mình thức giấc
vết thương còn đó
bầm đau
sâu quá
con không chạm được vào đáy của vết chém
mẹ ơi


bỏ đi
đừng níu nữa
trên đỉnh núi Hồng thông có reo đâu
dưới đáy sông Lam ai ru con nghe xót quá
chà muối vào mắt
cho quên mặn chát
cho lòng thung sâu


thung sâu ơi hỡi thung sâu

ơ tề
em đứng bên đèo và em lõa thể
để bên này anh úp mặt vào tay
úp mặt vào tay
mẹ vói qua đèo
gửi vào cho anh những niềm tuyệt vọng
anh nhấn chúng xuống sông Hương
lông chúng ướt
ướt mất rồi
anh khóc
rồi anh hát
anh hát rằng:


cả gió nên đã đắt cau
người đi quên cả rừng lau rụng tàn


chạy trốn

trói

trói đi
trói những giấc mơ ấy lại
mẹ không còn sức
cha say khướt chợ chiều…
xòe bàn tay
xòe bàn tay ấy
em vá nổi không
mắt anh rách nát dưới huyệt mộ từ ngày bặt âm biệt xứ
máu đã loang dòng
anh biết nói chi đây


chông chênh ơi là chông chênh
ơ tề lòng người bạc ác
mẹ nghiến nát đêm
trên đồi Hồng Lĩnh
chim Phượng không về
huyền thoại vỡ
em vá đi
em không đủ sức
mẹ đã mỏi
cha say khướt trên đê rồi đu mình theo đôi cánh của loài mộng du


mộng du
mộng du
ơ tề
ơ tề
ai hát dưới thung
mà nghe mờ quá


(SH314/04-15)








 

Các bài đã đăng