NGUYỄN VĂN DINH
Cáo phó
Trong đời ai cũng một lần cáo phó
Mẩu tin buồn rớm lệ đến muôn sau
Có tin buồn lại như ngọn gió
Bay đi không để chút sắc màu
Hạt muối
Ăn hạt muối hàng ngày đâu nghĩ tới
Những quầng hoa muối trắng vai em
Trưa hè nắng lửa nung Đồng Hới
Vị mặn nuôi đời đâu dám quên.
Diều giấy
Cánh diều giấy giữa trời cao rộng
Gió lên diều vút lên theo
Diều đâu biết chỉ là ảo vọng
Nếu không nhờ đất giữ dây neo.
(SH35/01&02-89)