Hồ Hồng Sâm - Hoàng Thị Thương
HỒ HỒNG SÂM
(Huế)
Một thoáng đường mưa
Đường xưa đi về chẳng lạ
Lạ chiều nay nghi ngút cơn mưa
Những tàng cây ẩn giấu điều gì
Rẽ lá gió tìm không mỏi
Con đường như trẻ lỗi
Úp mặt nằm im hơi
Từng vết xe quất dài
Vụt vào lòng tôi vệt buồn tím rức...
Tôi biết
Rồi sau cơn mưa tan
Con đường đổi mặt là em
Đứa trẻ chóng quên lỗi lầm
Chẳng giữ lâu điều nuối tiếc
Chỉ còn tôi suốt đời tím vết
Roi em.
Em ở trong tiếng chim
Em ở trong men trời xanh
Mưa cất đi đâu không biết?
Buổi chiều như câu hát lạc
Lơ lửng điệu trầm rơi
Con đường đẫm em, và tôi.
HOÀNG THỊ THƯƠNG
(Đà Nẵng)
Vào thăm lăng Tự Đức
Buổi sáng vào Khiêm Lăng
Bước nhẹ như hơi thở
Sợ động tà áo ai
Vướng sợi sầu thiên cổ
Hàng sứ trắng như sương
Ngỡ tơ chừng giăng lối
Voi trầm mặc quì gối
Dáng chầu vẫn nhẹ thênh
Quan tắm màu rêu phong
Vẫn trang nghiêm nét mặt
Hồ Lưu Khiêm sen ngát
Gió lay tờ sách thơm
Quân vương ngừng bâng khuâng
Nhìn hoa cười trước gió...
Hương hoa hay lòng lụy
Mà say như rượu mời
"Tang tóc thì mỉm cười
Niềm vui thì than thở"
Hư hư và thực thực
Dòng thời gian cũng say!
Bước trên đường đá lát
Tự hỏi mình là ai?
1983
(SH35/01&02-89)