Tạp chí Sông Hương - Số 323 (T.01-16)
Thơ Sông Hương 01-16
10:00 | 31/01/2016

Trần Thị Tường Vy - Thảo Nguyên - Lê Ngã Lễ - Tuyết Lộc - Trần Vạn Giã - Phạm Quyên Chi - Khaly Chàm - Nguyễn An - Vũ Trọng Quang - Đỗ Văn Khoái - Triệu Nguyên Phong - Nguyên Quân

Thơ Sông Hương 01-16
Minh họa: Nhím

TRẦN THỊ TƯỜNG VY

Mùa xuân

Những đóa hồng không nở vì mùa xuân
mùa xuân vẫn lặng lẽ tới
những giọt mưa như những ngón tay
gõ nhẹ trên cửa sổ nhà tôi
trong giấc ngủ an lành

những giọt mưa thân ái
báo trước cho tôi biết bằng tín hiệu âm thầm
rằng mùa đông rồi đi qua
rằng mùa xuân rồi trở lại
ngỡ như một sự thật bất ngờ trong đời sống tin yêu hy vọng
mọi điều tốt đẹp tới cùng tôi
và cùng tới với mọi người
ấm áp lứa đôi trong hạnh phúc
hay lạnh lẽo trong cô đơn
những giọt mưa cuối đông
vuốt ve những khuôn mặt xa lạ
vừa mới quen

thêm một đường thêu ren hồng
trên viền áo mùa xuân mới
có hình con chim lượn trên cành hoa
có hình con bướm bay qua vườn cỏ
bên đường qua đây một vùng rực rỡ
tất cả cỏ hoa mùa xuân ấp ủ
mật mã sinh động tiềm tàng
bỗng dưng vươn mình nở đều một lượt




THẢO NGUYÊN

Ngỏ ý với mùa xuân

Thức dậy đi anh!
Sau cánh cửa im ỉm kia
là tiếng chim thanh thoát trong vòm lá.
Xuyên qua sương giá
nắng trở về
lóng lánh một miền xuân.


Trong chiếc kén kết bằng những sợi tơ huyền hoặc
mơ bình yên khai sinh
ta mộng mị suốt mùa đông hoang hoải.
Ghì níu vào giấc mơ
những ưu tư khắc khoải
lời sắc nhọn
cho giọt buồn rưng rưng chạm đông.
Rỗng tuếch tháng ngày
không nắng hồng cũng chẳng gió giông
xa xỉ ánh nhìn trìu mến
đôi mắt từ lâu không nhìn vào đôi mắt...
lạnh màu tháng năm.


Những bộn bề, bàng bạc, nhạt tênh
ta trượt theo con dốc dài vô cảm
những rung động nằm mơ ngày thai nghén
lòng trắc ẩn mờ như sương thoảng qua.


Ngày như hơi mưa
vội vã nhạt nhòa
chỉ những nụ hoa vẫn âm thầm chắt chiu mùa hương sắc
chỉ những rừng cây suốt mùa đông ủ lửa
chờ xuân về non mởn những chồi xanh.


Thức dậy thôi anh!
khi chiếc giừơng cũ mà nỗi buồn nguyên khởi
thì nụ gai sẽ bật mầm trên chăn ấm nệm êm.
Ngoài kia
đâu chỉ là mưa đêm, đâu chỉ toàn bão nổi.
Màu nắng đã thật hiền trên từng phiến lá
đu trong nắng những giọt sương óng ả
gió đơm hương lên những nẻo đường
hòa tấu cùng khúc nhạc lá yêu thương
gờn gợn cỏ xanh
xuân ngập ngừng chạm ngõ.


Thì tiếc chi một ánh nhìn
khai mở nét tinh khôi.




LÊ NGÃ LỄ

Đi ngược sóng

Ra khơi ngược sóng mà đi
Chông chênh giữa biển
Nhiều khi gặp mình
Sóng hiền như mẹ đồng trinh
Ôm vào lòng biển
Chờ bình minh lên
Mặt trời thao thức gọi tên
Đi tìm ảo ảnh
Vẽ lên con đường
Đứng trước biển
Lẽ vô thường
Bán buôn thân phận
Ngọn nguồn lạnh tanh
Đại dương mải miết màu xanh
Lên non tìm động
Loanh quanh kiếp người.




TUYẾT LỘC

Lời của đêm

Những bước chân trên cát
Lặng lẽ sóng xóa tan
Như nỗi buồn muôn đời của biển
Em ca hát lang thang…


Nhớ đến anh mỗi sáng
Hơi ấm phà vào cổ đánh thức em
Những nụ hôn của đêm
Ngất ngây từng mi li mét


Em thích cách anh nhìn em - Lung linh ánh lửa
Em thích cách anh hôn em - Khát đói cảm xúc
Em thích cách anh ôm em - Không có ngày mai
Và khi thì thầm bên tai
“Anh yêu em”
Em tan biến trong ái tình đầy ma lực


Bình minh lên
Chiếu từng tia nắng ấm
Đêm vội vã qua
Bóng tối
Miền đất dành cho nỗi nhớ thăng hoa
Giờ chỉ là kỷ niệm


Trong giấc mơ ngọt ngào đầu tiên của đêm
Em thấy mình là chim sơn ca đang khiếu nại
Khi cà trái tim bé nhỏ vào gai nhọn hoa hồng
Đến giọt máu cuối cùng
Không tìm ra hạnh phúc




TRẦN VẠN GIÃ

Dụ ngôn mới

1.
Sự vô tận của không gian đang níu tôi
Chảy trên màu sắc lập thể
Chảy trên cánh đồng đang gieo mầm dụ ngôn
Lời ca dao thứ nhất
Không sức mạnh nào
Đẩy được tình yêu quê hương tôi vào bóng tối
Đẩy được tình yêu tôi và em đến bờ vực thẳm chia lìa
Cuối con đường
Dấu chân em xa xôi đã chạm vào thánh tích
Rớt trong nhau trang thơ cái thuở ban đầu


2.
Chiều nay gió từ phương nam thổi về
Tôi che bàn tay trên tóc em cho đời đỡ rối
Tôi che bàn tay trên mảnh vỡ thời gian
Cho tình đỡ khổ
Và tôi gọi về lời kinh tình yêu trong hoàng hôn xa cũ
Sẽ hát lại trong ngày phục sinh của rắn
Ơi con rắn nào dụ tôi ăn trái cấm
Uống yêu đương trong góc khuất địa đàng.




PHẠM QUYÊN CHI

Đường về

Mọi thứ tôi nhìn thấy trong lúc mở mắt là những công trình
đang thi công
Nhắm lại một con mắt tôi thấy rặng đồi xanh thẳm
Họ nói tôi sao không trở về nhà?


Khu phố nhỏ nơi mẹ dắt tôi đi gửi vào một loài hoa
Cùng âm thanh của một nghĩa địa buồn
Ngày sinh của tôi cũng bình thường như ngày sinh của lũ chuột
Luôn phá hỏng mọi nguyên mẫu
Nhưng nếu có thần linh
Nhất định sẽ tin tôi
Vì đêm nào tôi cũng thấy cây thập giá phát sáng
Không mơ hồ


Trời đất bây giờ nửa đen nửa trắng
Như cơn trầm bệnh
Tôi thấy xấu xí
Khi không nhìn thấy mặt đất nào
Cho tôi hỏi thăm
Đường về!




KHALY CHÀM

Biến thức của tư tưởng

mùa màng có thể tĩnh lặng
không ngừng hủy hoại trong cơn mê của đất
tiếng nấc của loài chim từ vòm cây rụng xuống
khởi sinh thứ ánh sáng khàn đục
tan nhanh vào ảo tưởng
nên đời sống luôn hóa điên rồ


dòng sông hoán dụ những đám mây
hàng tỉ hạt nước li ti chờ mở mắt
tôi ngồi câu chiếc bóng của mình
ký ức trôi dạt như một lời nguyền


em nói là muốn tranh luận với tôi
khi dải tần âm thanh đang bị thời gian gặm nhấm
và những thực thể cụt đuôi lóe sáng trong giấc mơ
dường như mùi tái sinh đã bay về
đậu bên khung cửa mùa xuân
diễn thuyết một lập trình trên vòng cung tuẫn nạn


hôm nay chúng ta đều là con bù nhìn
giấu mặt vào nỗi cô đơn
mong chờ được chết theo biểu đồ quá khứ




NGUYỄN AN

Cây hoa hồng

Một ngày nào gặp lại, em sẽ nhận ra
          cây hoa hồng hương giấu tay em.


Em chớ hỏi cơn bão nào đã qua
          nơi cành gãy nhựa ứa lên từng giọt.


Em không biết và không bao giờ biết
          giọt nhựa ứa trên cành cháy suốt cuộc đời anh.




VŨ TRỌNG QUANG

Ký ức bên bờ

Cái phao ký ức bồng bềnh trôi
gió bán đảo thấm vào da diết
bếp lửa căn phòng nồng nhiệt
hơi thở quyện vào nhau cộng hưởng


Đêm đầu tiên đêm cuối
tay đẩy tay buông
đừng anh đừng anh
bây giờ mắt pha màu biển


Ngôi nhà em không còn em
thao thức hoài nhớ mất mát đã từng
bước về chỉ còn một bóng
con đường nào hai ta lạc mất nhau




ĐỖ VĂN KHOÁI

Chiếc cầu

Chiếc cầu mùa thu
Em bắc cho anh
Là chút sắc xanh
Cuối trời vời vợi
Là chiếc cầu nhớ
Là chiếc cầu mong
Nơi xa xôi ấy
Em có biết không?
Chiếc cầu mùa thu
Chiếc cầu tình yêu
Nơi đưa em đến
Cùng anh bao chiều
Giờ cơn mưa tới
Giờ em xa rồi
Con sông buồn tủi
Trôi về xa xôi
Còn đó em ơi!
Mắt nhìn như níu
Bàn tay buông vội
Để tiếc một đời
Chiếc cầu mùa thu
Giờ là câu thơ
Bắc qua nỗi nhớ
Bắc qua… xa mờ




TRIỆU NGUYÊN PHONG

Linh hồn

Những linh hồn chưa sám hối
nằm trên bãi cát cầu dài
ai đi bao năm tìm lại
thấy mình tán lá xô cây

Rú trọc sửng đầu bóng nhớ
bíu chân cỏ gọi bồi hồi
dàu dàu như còn như mất
Tượng Ngài Địa Tạng sương mơ

Đường xưa thấp thoảng lối về
hàng cây lạ hơi nghiêng gió
làng xa phập phồng khói thở
Bước chân khua dậy nỗi mừng

Mộng du giữa ngày mưa bão
quờ tay hái trái ngẫu nhiên
mỗi khi thu tàn đông đến
chồi non vẫn nẩy bất ngờ.




NGUYÊN QUÂN

Chân dung phố

Trong sát na chớp sáng
Dừng đứng hình ảnh dòng đời cuồng lưu
Người đàn bà ngồi hóa tượng bên lề phố
Chiếc lùng tung
Đa sắc
Bật tiếng thở dài
Dòng đời vẫn chảy siết, tôi bắt gặp hình ảnh của mình
Trong sát na bấm máy
Lách cách... lách cách...
Tiếng mở ra từ chiếc ống kính
Bất chợt níu giữ thời gian
Rồi tất cả vẫn trôi đi tuồn tuột dọc nhánh đường ủ dày lá úa
Chỉ một tôi đứng lại
Với khoảnh khắc chớp lòe
Đầy những sắc màu trong thanh âm của chiếc lùng tung xoay tròn
Xoay tròn theo định hướng
Luân hồi
Và khoảnh khắc bấm máy
Riêng tôi
.


(SH323/01-16)


 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Chùm thơ Cát Du (27/01/2016)
Chùm thơ Cát Du (26/01/2016)
Phúc Hà (25/01/2016)