Tạp chí Sông Hương - Số 324 (T.02-16)
Thơ Sông Hương 02-16
09:42 | 25/02/2016

Bạch Diệp - Nguyễn Đông Nhật - Nguyễn Ngọc Hạnh - Trần Huy Minh Phương - Ngô Minh - Nguyễn Thiền Nghi - Lê Vĩnh Thái - Từ Nguyễn - Nguyễn Duy Từ - Phan Trung Thành - Nguyễn Man Kim - Đoàn Mạnh Phương - Nhất Lâm - Vĩnh Nguyên - Mai Văn Hoan - Ngàn Thương - Nguyễn Văn Quang

Thơ Sông Hương 02-16
Ảnh: internet (Minh họa: Nhím)

BẠCH DIỆP

Chị và em và làng
          Thương tặng các em Duyệt, Sương, Sang

Chúng mình như những bông diếp dại
Bên sườn đồi tràn gió sớm mai
Ngực nhú trăng mười bốn
Tiếng cười xanh giếng trời


Chị và em gánh nước ao sen
Mặt trời vàng ròng vỡ ra từng mảnh
Múc cả tiếng chim tưng bừng đám lá
Đường làng hớn hở những ban mai


Trên chiếc võng bà đan chị hát ru em
Ru qua hết một chái nhà
Ru về bãi ngô căng mật
Cả ngôi làng tràn khúc ngợi ca


Một bầu trời ướt đẫm nước mưa
Những khu vườn úa tàn buồn bã
Chỉ đàn kiến từ gốc cau biết rõ
Ngọn gió nào rưng rưng


Mùi phân bò khô mùi khói rạ ấm nồng
Cho ta bớt bơ vơ khi thấy mình đã lớn
Giữ tấm chăn mùa màng cho những đêm gió trở
Nghe tiếng làng qua kẽ lá thưa.




NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Ngôi nhà của những đám mây

Những lời ca buồn bã của anh
đã đi qua bao nhiêu năm tháng
như một kẻ lang thang vô dụng
như cái bẫy han gỉ mà anh từng ngỡ
những nan hoa lấp lánh reo cười.


Anh tưởng mình đã chạm tới hư không
bằng nỗi buồn dài hơn đêm tối
anh tưởng mình đã bước qua các ranh giới
của cái chết rỗng khô và sự sống ngập tràn
để thấy phận người buồn và đẹp biết bao nhiêu.
Nhưng niềm tin của anh là một gã què
chưa ra cửa ngỡ đã qua bao đường rộng.


Em đã đến và nâng anh dậy.

Em mở cửa đón những mùa như lá
em đã thổi chìm những cơn mưa giá băng
bằng màu áo đơn sơ của cây và đất.
Tiếng nhạc chiều long lanh khi tay em chạm tới.


Như không gì bình dị hơn không gì lớn lao hơn
như sóng thổi biển lên để biển làm nên sóng
em chứa đựng anh em lại dẫn anh đi tới cuộc đời
để thấu hiểu một tình yêu rộng lớn
người sinh ra là để yêu người
cùng vươn tới một khoảng không có thực.


Ôi em ngôi nhà của những đám mây anh.
Ngày nhẹ đi bao gánh lo toan.




NGUYỄN NGỌC HẠNH

Có một ngày...

Ai không bắt đầu từ một ngày
Một ngày bình thường như lần đầu tiên khi bầu trời nở bung ra.


Mỗi đời người là một ánh chớp, có thể lóe sáng rồi tắt lịm.
Và, em là vì sao ấy
Nở bung ra
Bầu trời.


Em đã thắp sáng trái tim người đàn ông
Cứu rỗi linh hồn ấy để cùng bay về phía ánh sáng bên kia hoàng
hôn
Có một bầu trời như thế
Để tình yêu bay qua dịu dàng.


Một ngày đẹp mà buồn
Ngày không dài, đêm không dài
Cho dù giấc mơ có cứa nhẹ nỗi đau hạnh phúc
Êm ái và dịu ngọt
Cay đắng xót xa
Có vì sao nào không từ bóng tối
Bước ra.


Ngày rồi sẽ qua
Một đời rồi cũng ngắn dần
Chỉ có bầu trời kia
Ánh chớp kia
Mãi còn lưu dấu vết giữa muôn trùng




TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Nghe kinh dưới mưa

nghe kinh dưới mưa chiều vọng mõ
lòng giăng mái hiên
treo tên mình giữa mây
xóa bao lần chiếc bóng trôi


giọt nước thinh không tí tách cười

nghe kinh dưới mưa chiều vọng mõ
sư già trầm mặc giữa nhịp chuông
tôi quỳ ôm đất nghe tâm vỡ
vũ trụ luân hồi bụi cám bay


trời cao tuôn thẳng mưa luồn đất

tôi ngồi đếm tôi bao giờ
ngong ngóng tôi vô cùng
xóa tôi trùng phùng


kinh rụng mưa
hóa sen




NGÔ MINH

Tiếng chuông Thiên Mụ

đôi bờ sông dắt anh đi
lim dim lá có thầm thì lời ru
tiếng chuông như giọt sương thu
gieo nghiêng bờ lá hình như sáng rồi
nghe từ lòng biển xa khơi
đất chuyền con sóng gọi lời canh năm
sông Hương tỉnh giấc mơ màng
móng con cá độn bàng hoàng giọt sao
ai hò mái đẩy lên cao
tròn vo nốt luyến lay vào lòng anh


(rêu phong còn kín mặt thành
cơm lưng nửa tối mạ dành nửa mai
Hoàng Thành hẹp luống sắn khoai
ngọn đèn Kẻ Vạn đêm dài còn chong…)
mà sao thánh thót tiếng chuông
ai xưa nhắn gửi nhớ thương tới giờ?
sông ơi khuya khoắt bóng đò
trăm năm Huế lục bát chờ đợi nhau


qua ngày mưa nắng dãi dầu
tiếng chuông càng lắng chiều sâu tâm hồn
lọc nên trong trẻo đời thường
thấm tường giọt Huế mặn nồng nuôi nhau
anh xin đi tận ngày sau
bình minh sáng rựng phía đầu tiếng chuông
để lòng như thể sông Hương
nửa mong tới biển nửa vương non ngàn




NGUYỄN THIỀN NGHI

Tôi săn tìm tôi

Tôi đi săn tôi
Một thoáng. Một đời
Nhốt kín
Quẳng lên “phây”
Bao buồn vui phẳng


Không săn giấc mơ
Không bề dày lý lẽ
Ủi bằng sự cô đơn
Vài câu chữ
Cầu cứu sự sẻ chia
Dẫu rồi cũng chơ vơ


Tôi săn tìm tôi
Ngón tay nhấn… nhấn
Gặp lại chính mình. Và chung quanh
Ảo hay không ảo
Cũng lang thang
Trượt lướt qua các toa tàu cuộc sống
Trên mạng
Âm thầm nhặt cảm thông


Tôi ghi hình tôi
Tôi tồn tại
Mặc số phận đang ghi hình mình




LÊ VĨNH THÁI

Nghe tiếng chim chợt nhớ

vườn rừng
con đường mềm như tiếng chim đêm trên đồi
gã nhà thơ buông chùng câu viết
tiếng đàn chùng dây qua khúc ngoặt nhịp
người
và hoa và phố
mang tin của buổi chiều
qua cầu mây lác đác bóng hoa cuối phố
buông từng hơi thở lá
lạnh đêm xuyên ngàn thông
tím buốt
góc sân đầy những giỏ hoa rơi rụng cuối mùa của cuộc vui trầm
mặc xứ người
tường vy, tỷ muội, dã quỳ, cẩm chướng, hoàng anh, hải đường,
lòng đèn và xác pháo
cuối cuộc im lìm buốt nhánh vô ưu, lòng đầy tục lụy
tiếng chim cuối ngày chợt gieo những giấc mơ xanh biêng biếc
trong chiếc lồng đầy gió
khi nỗi nhớ nhà quay quả





TỪ NGUYỄN

Thơ, tình buộc một cội hoa

Thơ đôi khi chỉ là vui
Tình nhiều khi cứ nghe ngùi ngậm đau
Thơ thường chỉ viết đôi câu
Tình dường như suốt đêm thâu không dừng...


Thế gian cay đắng đã từng
Thơ, tình như thể người dưng - không đành
Có khi tất cả mộng lành
Nhiều khi tỉnh giấc... lạnh tanh cả hồn!


Thơ buông xuống đáy hoàng hôn
Tình nghe trỗi dậy đầu nguồn cuối sông
Một bờ hoang mạc mênh mông
Mọc lên được mấy nhánh hồng lẻ loi


Thơ đôi khi chỉ là vui
Tình không rời được đến ngồi cùng ta
Thơ, tình buộc một cội hoa
Đêm về chung lối nhạt nhòa bóng sương...




NGUYỄN DUY TỪ

Nha Trang

Nha Trang, cánh cung lực lưỡng
trước biển sóng ngàn năm chưa mệt mỏi bao giờ.


Bờ cát dài như vầng trán sáng trong
Tóc biển biếc xanh trẻ mãi tới vô cùng
Những vòm phi lao tạc hình tượng đá
Ngọn đuốc Trầm Hương sáng mãi chín tầng không.


Nha Trang,
Lồng ngực trẻ ôm trái tim biển cả
Nhịp thở đại dương nồng nàn hơi ấm
Lời sinh thành thấu tận biển Bắc, Nam.


Nơi đây,
Mỗi Hòn Mun, Hòn Cau, Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Vụng
Mỗi Chùa Phật, Tháp Bà; mỗi tượng thần Ponagasr, Sanhakar, Siva…
Đều hướng ra phía biển Trường Sa.


Nha Trang,
Chiều nay tôi gặp những cô gái Nga
Đẹp tự do trên bãi biển nắng vàng
Sáng bừng lên trên lồng ngực ngọc ngà.




PHAN TRUNG THÀNH

Hợp âm mưa

Trong tiếng mưa đầu mùa rèm buông hất hơ
nàng đi trong bóng đêm tắm gió ngày đầy
trăng nhiều hơn niệm thở phì nhiêu thân xác còn níu giữ
anh nghe từng đêm vọng về một ánh mắt buồn
một bàn tay thơm mát
một lời thảng thốt như đám mây
hôm mưa đầu sấm rung bất chợt những ngày trên đường
mỗi gốc cây là dị bản cô đơn
xếp hàng trên mọi lối
anh làm cái cây trong em!




NGUYỄN MAN KIM

Như thế

ngày khép tim chầm chậm
mắt rằm buồn
chạng vạng mây tím giăng mờ.
sự tắt thở tự nhiên của lá
úa rũ mùa xanh
giọt mưa dầm mê muội.
lộc hoa ẩn mình trong thơ
giấu ý tưởng
đèn công viên vàng võ ánh trăng.
thềm rêu ẩm sương
ngủ quên
những sự đời đã cũ.
thời gian hỗn tạp sắc màu
đi và đi
không ga cuối...




ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

Không đề

Mỗi ban mai cho ta một cái chớp mắt
Để gọi tên những điều bí mật
Chân từng đạp vào bóng đêm
Đầu gội nhiều sự thật
Có sự thật nào thoát trốn được ban mai


Mỗi ban mai chứa được rất nhiều cuộc chuyện trò
của những đám mây
Mỗi đám mây thăng hoa từ rất nhiều mồ hôi và nước mắt
Và trong mỗi câu chuyện trò
có rất nhiều vị mặn…


Vị mặn đã nuôi ta lớn lên sau những cái chớp mắt ngày ngày
Đủ để ta hiểu rằng
sao khóe mắt mình cay?


Và để đến khi về già
Đừng hỏi chuyện những đám mây…




NHẤT LÂM

Chợ làng

Lang thang ta với chợ
Biết mua chi ngày đông
Cá mỗi đồng mỗi vảy
Mấy mớ cải vàng ngồng


Mặn mà cô bán muối
Em bán gừng già cay
Dễ thương nàng bán nón
Nón bài thơ trao tay


Vài con đò dưới bến
Chẳng biết chủ đi đâu
Mưa trên cầu đã tạnh
Mẹ lụm cụm cau trầu


Cuối ngày rồi chợ vãn
Em mua rẻ bán may
Thương chợ làng mưa nắng
Vốn liếng đôi bàn tay.




VĨNH NGUYÊN

Muốn ép không gian bằng gang tấc
                                                 (Tặng Hoàng Dung)

Chẳng gửi được anh bông tuyết trắng
Moskova em đến xuân đầu
Em đi trong tuyết dầm vai lạnh
Cho lòng nhớ lắm tiết mưa ngâu


Bàn tay như lá anh đưa hứng
Những giọt mưa mềm những giọt thưa
Mở thêm cánh cửa đương khép hửng
Để trời buông nốt bức rèm mưa


Qua bức rèm mưa hồn như mộng
Em xa mà ngỡ ở gần bên
Anh nhìn lá hẹ qua đêm ướt
Rung rinh từng giọt sáng bên thềm


Muốn ép không gian bằng gang tấc
Cho TUYẾT cùng MƯA dệt bức rèm
Và em thấp thoáng bên khung cửa
Đưa tay là được nắm tay em!




MAI VĂN HOAN

Núi thần đinh*

Tất cả đều hướng về tây
Thần Đinh một mình một hướng
Vua cho là đồ ương bướng
Sai quân đánh đến nhừ đòn


Thần Đinh kiên gan chịu đựng
Hiên ngang, sừng sững giữa trời
Vua gọi là loài Bất Nghĩa
Cắn răng mang tiếng, chịu lời


Sơn hà bao phen nguy ngập
Làm sao có thể quay lưng
Biển Đông kẻ thù rình rập
Thần Đinh dõi mắt canh chừng.


Mặc cho nhà vua ruồng bỏ
Một lòng vì nước quên thân
Coi thường phong ba, bão tố
Nhân dân tôn núi là Thần!


............................
* Núi Thần Đinh thuộc huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Tương truyền vua Lê sai quân dùng roi quất vào chân núi và đặt tên là Bất Nghĩa chỉ vì Thần Đinh không hướng về phía tây như bao ngọn núi khác mà hướng về phía đông. (Theo Ô Châu cận lục của Dương Văn An).




NGÀN THƯƠNG

Giữa trời thu không

Những ngày sắp sửa vào thu
Không gian như có sương mù heo may


Mùa hương cốm chẳng hẹn ngày
Người đi quên chuyện thương vay chạnh lòng


Vãng chiều chuông vọng bên sông
Ai kia rồi cũng qua vòng tử - sinh


Rưng rưng nhịp thở tim mình
Mơ mòng nương náu cõi tình xanh rêu


Nhắc ta về bến buông neo
Làm sao em biết buồn nhiều hơn vui


Câu thơ rơi xuống nửa vời
Vô tình nhặt được giữa trời thu không…




NGUYỄN VĂN QUANG

Cùng thức

Hai ta yêu nhau từ thời trung niên
Hẹn ước sum vầy khi về già chống gậy
Hai đôi chân mỏi mòn, run rẩy
Bước liêu xiêu trên mỏm đá gập ghềnh
Anh hái sao trời làm tuyết
Ướp hoa rơi điểm nụ môi em
Băng cánh ngân hà lấp lánh những vì sao
Băng dải đại dương vươn đại ngàn sóng biếc
Trên thảo nguyên nồng nàn bất diệt
Hòa tan vào đất trời qua bao tháng qua bao năm
Đến hôm nay bối rối một đêm rằm
Anh nắm tay em
Tuổi già lọng khọng
Hai đứa mình vẫn không ngừng mơ mộng
Tình yêu vĩnh hằng mãi mãi với thế gian
Tuổi năm mươi đêm trắng ngập tràn

Cô đơn cùng gối chiếc.
Hai đứa mình vẫn xa nhau biền biệt
Gọi giấc mơ về cho nguôi nỗi nhớ mong.


(SH324/02-16)





 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Cơn giông (24/02/2016)
Huế ngủ (19/02/2016)