Tạp chí Sông Hương - Số 326 (T.04-16)
Bài ca người thợ gặt
09:04 | 21/04/2016


VƯƠNG KIỀU

Bài ca người thợ gặt

Bài ca người thợ gặt

Cuộc đời tôi là năm tháng nắng nôi
năm tháng mưa côi bão tố trong lòng
hơi thở của tôi
là sự mầu nhiệm hồi sinh
của trăm năm trần ai về đời sám hối.


Tôi sám hối đời tôi
bằng những lời kinh huyền hoặc
như một niềm tin tắm gội thường ngày
tôi tắm gội
mà lòng không sạch nổi
nên trăm năm tội lỗi vẫn đầy.


Có thể!
Ngoài kia thinh không còn những lời kinh nào đó!
Lời kinh tinh khôi
mùa thu sáng tạo
tôi khát vọng về nơi sáng tạo
để mùa xuân tiếp bước mùa đông.


Ngày vẫn đi qua
tôi ngồi trên cồn cát
nhìn về biển khơi
nhìn sóng vỗ trào dâng...
những điệp khúc nghìn thu vang mãi
lời tôi yêu như sóng vỗ vào bờ.


Tôi yêu em
yêu mùa thu sám hối
hạnh phúc không phải là ngọc vàng châu báu
hạnh phúc!
Là khi em cười
nói lời yêu nồng ấm hương đêm.


Ngoài kia thinh không vang hồi chuông cầu nguyện
tôi cầu nguyện cho em
mãi mãi là hương xuân cho lòng tôi giải thoát
ra khỏi đường đời áo cơm chật chội
để mùa đông ấm áp lời yêu!


Tôi nói với em
với sợi tóc vương bay trên ngây thơ vầng tráng
ở đó em ước mơ gì?
Ở đó tôi ước mơ
mùa đông thuở ấy
khi những hạt mưa
mưa trời phố Huế
bàn chân em giá lạnh
lòng nguyệt cầm không nắm được bàn tay.


Tôi là mùa thu
đi trên chuyến tàu mùa đông cô độc
không nhìn thấy trăng sao
chỉ thấy tuyết rơi như lời kinh sám hối
trăm năm đã yêu rồi
xin nắng ấm bình minh.


Đêm!
Tôi ngồi trong lòng cổ tích
với ly rượu sầu từng đêm cô độc
ngày mai xuân ý sẽ về
tôi ngậm ngùi từ biệt mối tình không.


Gởi về em một mùa hoa bướm
để ngàn năm và mãi ngàn năm
trên cánh đồng xanh
Tôi!
Người thợ gặt
gặt đời ấm no


Ngày mai và mãi mãi ngày mai
tôi yêu em
ước tình
tình không bắt bóng.


(TCSH326/04-2016)






 

Các bài mới
Bức tranh (06/05/2016)
Các bài đã đăng
Một nét Huế (21/04/2016)
Tân Hình Thức (19/04/2016)