Nguyễn Minh Khiêm - Trần Võ Thành Văn - Bùi Hoàng Vũ - Khaly Chàm - Nguyễn Hưng Hải
NGUYỄN MINH KHIÊM
Khi trời sắp cơn giông
Cuộc trình diễn áo dài diễn ra lúc đài đang báo bão
Bầy trẻ tranh thủ thả diều khi trời sắp cơn giông
Mấy hàng ốc nóng vêu mặt kéo ghế vào đắp bạt
Cha con người mù hát rong ngả mũ chậm rãi đàn ca ngang mặt phố
Gánh xiếc thú đêm qua không bán được chiếc vé nào
vội vã đi dưới trời đì đùng sấm
Khẩu súng săn ngắm theo con cò ngược gió chới với tìm về tổ
Những siêu người mẫu cố dán từng tờ áp phích chống săn bắt động
vật hoang dã và tội ác chặt sừng voi sừng tê giác
Chiếc cúp đi bộ xuyên Việt quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân chất
độc da cam bị quấn trong lốc bụi
Quanh những chiếc hòm từ thiện trên sàn diễn áo dài vẫn đủ thứ
đèn màu nhấp nháy
Khi trời sắp cơn giông
TRẦN VÕ THÀNH VĂN
Buồn như chiếc lá ma
Buồn như chiếc lá ma
hôm ấy em qua cầu ướt áo
gió mắc mùi thơm
thổi từ cơn mưa trước
mùa thu chưa cũ bao giờ
chân cầu tôi thơ dại
đàn cá bỏ đi rồi
tôi ngồi đớp bóng buồn tôi
buồn xanh hơn mặt nước
buồn xanh hơn áo em
buồn xanh hơn sương khói bên cầu
biết nói gì với em
biết nói gì với mùa thu vội vã
đành như thơ dại lòng mình
ngồi đếm lá ma rơi.
BÙI HOÀNG VŨ
Từ làn khói bay lên
Ở cuối đường cày, nơi chân đê thoai thoải
Cha và nhóm thợ cày thoải mái
Rít. Nhã.
Khói trắng bay lên.
Bay lên, uốn lượn, lung linh, giữa bát ngát đất trời.
Họ đang lấy đà để hát
Hát những bài ca quen thuộc
Bài hát khói trắng của người nông phu.
Tác phẩm mộc mạc, nhạc nền đơn gản, nhóm năm nhóm bảy
thành vũ điệu hợp ca.
Khói trắng của người nông phu
Là lời thỉnh cầu mưa thuận gió hòa
Lời thỉnh cầu mùa màng tươi tốt
Lời thỉnh cầu xóm làng bình an.
Ngày lại ngày họ vẫn hát
Đời này qua đời khác truyền nhau, thành bài ca quen thuộc
Những bài hát giữa cánh đồng.
Nắng cứ nắng, mưa cứ mưa
Họ vẫn hát.
Hát cho xóm làng có gừng cay muối mặn
Hát cho cha mẹ hai nhà giao kết sui gia.
Bài hát thơm mùi sinh tồn kiếp kiếp
Và.
Gió.
Giữa cáng đồng bản nhạc bay lên
Mùa màng bay lên!
Đêm đêm mở lại phai cánh đồng
Có làn khói bay lên.
KHALY CHÀM
Giao hưởng tháng giêng
trên thềm gió
phong phú trí tưởng tượng của người
để rồi chạm vào nắng ban mai
khi ảo tưởng đo lường khoảng cách
những thực thể sống động uống dần sự chuyển hóa
hòa tan ngọt ngào
hạt mầm gọi nhau cùng thức dậy
ngưỡng vọng những chiếc lá biếc xanh
quá khứ chỉ là giấc mơ xa hút
giữa chúng sự sống đơn giản như thế…
có thể ở một lằn ranh vô hình
người cõi âm và dương sẽ nắm chặt bàn tay
lắng nghe lời hát phục sinh từ các vì sao xa
thẳm bay về
niềm vui tỏa sáng trên môi theo từng ý nghĩ
tôi ngợi ca mặt trời đã gọi tên mọi người
chợt nhìn thấy nụ cười em qua đóa hồng rực rỡ
tiếng hát hạnh phúc vỗ cánh trên tầng không reo vui
những giọt sương lấp lánh ngân dài tiếng rơi
giao hưởng tháng giêng
chảy tràn trên cung bậc thời gian
NGUYỄN HƯNG HẢI
Hương bồ kết
Vẫn mùi bồ kết ở quê
Tóc dài gối cỏ bờ đê đêm nào
Cho anh say đắm ngọt ngào
Bao nhiêu sợi tóc sợi nào cũng thương
Sợi nào cũng ngan ngát hương
Sợi nào cũng vấn cũng vương trong lòng
Tóc dài đi giữa phố đông
Mùi hương bồ kết thơm không nắng vàng
Thơm cho phố xá dịu dàng
Cho ai nguôi nỗi nhớ làng khi xa
Giữ cho nhau chút đượm đà
Mùi hương bồ kết như là lửa nhen
Bao người còn giữ như em
Tóc dài, mái tóc dài đen mượt mà
Vẫn là mái tóc của bà
Thơm hương bồ kết mẹ và quê hương
Phố quen lắm ngách nhiều đường
Mùi hương bồ kết khiêm nhường như quê
Mà cho anh có đường về
Mà còn thương nhớ pha lê đêm nào
Giữa bao xanh đỏ mời chào
Cho anh biết ngả đầu vào tóc em
Vẫn là mái tóc dài đen
Vẫn hương bồ kết em quen gội đầu
Tháng ngày không lẫn vào đâu
Mùi hương bồ kết cho nhau mặn nồng…
(TCSH326/04-2016)