Tạp chí Sông Hương - Số 332 (T.10-16)
Âm hưởng dân gian trong ca khúc nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ
09:30 | 31/10/2016

VĨNH PHÚC

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ (1929 - 2001) sinh tại Triệu Phong, Quảng Trị; nhưng cũng như Duy Khánh, Nguyễn Hữu Ba… ông đã có quá trình sinh sống và hoạt động tại Huế.

Âm hưởng dân gian trong ca khúc nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ
Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thời trai trẻ

Cuối năm 1945 cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Đoàn Tuyên truyền Kháng chiến hoạt động tuyên truyền tại mặt trận Huế có cả nhạc sĩ Trần Hoàn và Hoàng Thi Thơ… Tháng 2/1947, mặt trận Huế bị vỡ, phần lớn văn nghệ sĩ Huế đã rời thành phố tham gia kháng chiến ở khắp các chiến trường Bình Trị Thiên, Liên khu 4…

Bìa Hồi ký của NSƯT Tân Nhân

Nhân đọc cuốn hồi ký Tân Nhân & Xa khơi (Nxb. Lao Động, 2013) của NSƯT, ca sĩ Tân Nhân (người ca sĩ đã thể hiện thành công nhất bài hát Xa khơi của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ trước đây), được biết thêm cuộc tình bi đát của chính ca sĩ với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhất là phần cuối hồi ký có đăng lại đơn đề nghị của ca sĩ Tân Nhân gửi Bộ Văn hóa và Thông tin năm 2007 về việc công bố sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ tại Việt Nam. Trong đó có đoạn viết: “Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ từng là một người đồng chí đồng đội của tôi trong kháng chiến chống Pháp... Trong sáng tác âm nhạc dù trong môi trường nào, những sáng tác của nhạc sĩ cũng đều mang âm hưởng dân ca, đậm màu sắc dân gian, nội dung ngợi ca tình yêu đất nước quê hương… Điều đáng tiếc vì những lý do lịch sử, các tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ chưa được phép sử dụng trong nền nghệ thuật của chúng ta mặc dù nó vẫn được lan truyền trong dân gian”…

Trên cơ sở tham khảo danh mục các bài hát đã được cấp phép cho tác giả Hoàng Thi Thơ hiện nay của Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… xin nêu dẫn một số ca khúc tiêu biểu thấm đẫm âm điệu dân tộc đã đi vào lòng công chúng xưa và nay.

Trong sự nghiệp sáng tác của Hoàng Thi Thơ, gồm trên 300 ca khúc và nhiều thể loại âm nhạc khác, thì mảng đề tài quê hương với “đồng xanh, lúa vàng, gió mát, trăng thanh” đã tạo nên một sắc màu, một âm điệu đặc trưng trong âm nhạc, vẽ nên một bức tranh thủy mạc gắn bó một thời với làng quê Việt Nam xinh đẹp, thanh bình… Có thể, ông đã sống qua một thuở thiếu thời tại một làng quê xinh đẹp là làng Bích Khê quê của ông, nên những nét đẹp của làng quê đã như một nét chủ đạo, có mặt hầu hết trong ca khúc về quê hương của ông. Có thể, xuất phát từ lòng yêu nước, yêu quê hương được hun đúc trong thời tham gia kháng chiến (Từ năm 1945, tham gia đoàn văn nghệ Quảng Trị do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba làm trưởng đoàn. Năm 1946, cùng với nhạc sĩ Trần Hoàn gia nhập đoàn tuyên truyền kháng chiến Trung bộ do nhà văn Hải Triều phụ trách. Năm 1947 làm phóng viên và biên tập viên báo “Cứu Quốc” tại Liên khu 4 do Lưu Quý Kỳ làm chủ nhiệm kiêm chủ bút và nhà thơ Chế Lan Viên làm trưởng ban biên tập…), nên đề tài quê hương luôn là nét son trong toàn bộ sáng tác của ông.

Những ca khúc của Hoàng Thi Thơ do Nxb. Tinh Hoa - Huế xuất bản năm 1956

Tiêu biểu là chùm ca khúc: “Gạo trắng trăng thanh”, “Duyên quê”, “Trăng rụng xuống cầu”, “Rước tình về với quê hương”, “Đám cưới trên đường quê hương”, “Mấy nhịp cầu tre”, “Tình ca trên lúa”, “Ô kìa, đời bỗng dưng vui”, “Tình lúa duyên trăng”, “Rong chơi cuối trời quên lãng” “Múc ánh trăng vàng”… hay những ca khúc viết về những mối tình quê: “Chuyện tình cô lái đò bến Hạ”, “Chuyện tình người trinh nữ tên Thi”, “Chuyện tình La Lan”, “Túp lều lý tưởng” v.v.

Âm hưởng dân gian biểu hiện trong dòng nhạc quê hương của Hoàng Thi Thơ không hẳn là sự vận dụng cụ thể từ một làn điệu dân ca cụ thể nào, mà chất liệu ấy được tích hợp bằng những yếu tố sau:

- Tuyến giai điệu hình thành từ vị trí ngữ âm trong ca từ, đó là sự lên bổng xuống trầm của giai điệu đều khớp với các dấu giọng trong tiếng Việt, cộng với lời ca trữ tình nhưng mộc mạc như khúc ca dao, kèm theo là tiếng láy, tiếng đệm, tiếng đưa hơi đặc trưng của dân ca đã làm cho ca khúc bàng bạc màu sắc gió nội hương đồng, gần gũi với tâm hồn công chúng Việt Nam. Yếu tố này chúng ta thấy quán xuyến trong các ca khúc: “Duyên quê”, “Mấy nhịp cầu tre”, “Gạo trắng trăng thanh”…

Trong “Duyên quê”: …dầm mưa dãi nắng (mà) em biết yêu trăng đẹp ngày rằm… Một buồng cau trắng (mà) duyên đôi ta nên vợ thành chồng… … (mà) đôi chúng ta xây dựng đời này…

Trong “Mấy nhịp cầu tre”: …Thương chàng (là chàng) bên ấy, Thương em (là em) bên này… (hơ hơ hơ hơ hơ hơ) Cầu tre (tang tịch tình tang)…

Trong “Gạo trắng trăng thanh”: …Sông dài (Long là) Cửu Long v.v…

- Mặc dù kiến thức âm nhạc cổ điển phương Tây đã được ông trau dồi thấu đáo, (Từng học lớp harmonie (Hòa âm), fugue (Fuga), contrepoint (Đối vị), orchestration (Dàn nhạc), instrumentation (Nhạc khí pháp) và direction d’orchestre (Sáng tác giao hưởng) với École Universelle (Pháp). Năm 1956 đã xuất bản sách: “Để sáng tác một bài nhạc phổ thông”) nhưng trong ca khúc viết về quê hương, dân tộc thì ông đã kế thừa vốn nhạc cổ truyền, không lệ thuộc hoàn toàn vào cấu trúc hình thức âm nhạc phương Tây. Chẳng hạn trong phát triển giai điệu âm nhạc, nhạc sĩ thường hay sử dụng thủ pháp nhắc lại âm hình, nhất là thủ pháp mô phỏng, nên tiết chế được chất liệu để tập trung vào chủ đề, hình tượng âm nhạc đã đặt ra, tạo sự dễ nhớ, dễ hiểu cho người nghe như ca khúc “Chuyện tình cô lái đò bến Hạ”, “Chuyện tình người trinh nữ tên Thi”, “Duyên quê” v.v.

Dù ca khúc được cấu trúc bằng thể thức hai đoạn đơn, ba đoạn đơn theo lý thuyết âm nhạc phương Tây nhưng hầu như không chú trọng đến tính tương phản, đối tỉ giữa đoạn một và đoạn hai. Thủ pháp Hoàng Thi Thơ thường sử dụng là điệp câu, điệp đoạn, hay với thủ pháp mô phỏng theo kiểu sự chuyển hệ thang âm trong âm nhạc cổ truyền, và thường là chuyển lên quãng bốn, nên màu sắc dân tộc rất đậm đà.

Thủ pháp mô phỏng theo kiểu chuyển hệ này đã tạo nên một cấu trúc hình thức xinh xắn trong bài “Chuyện tình cô lái đò bến Hạ”:

Câu 1 ở bậc chủ là Rê, câu 2 mô phỏng lên 1 quãng bốn là Son.
 


Âm nhạc chỉ bằng một đoạn 2 câu như thế nhưng tác giả đã chuyển tải 6 lời ca mang nội dung khác nhau để kể về chuyện tình cô lái đò Bến Hạ. Cách cấu trúc này gần với dân ca một làn điệu nhưng được hát nhiều lời khác nhau. Thủ pháp này được tác giả sử dụng nhiều trong các ca khúc khác. Trong ca khúc “Trăng rụng xuống cầu” sự mô phỏng lên quãng bốn không phải giữa câu 1 và 2, mà giữa đoạn một và đoạn hai:
 


v.v.

- Ngoài hai yếu tố bổ trợ trên, việc vận dụng thang 5 âm trong dân ca Việt Nam vào ca khúc mới, tác giả đã tạo nên sự gần gũi với nhạc ngữ dân tộc. Bởi thang âm là yếu tố chủ yếu mang lại âm hưởng dân gian trong ca khúc Hoàng Thi Thơ. Sự lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc dân tộc trong sáng tác những năm 50 ở bối cảnh miền Nam quả thật là hiếm hoi. Nhưng trong số ít đó, ông đã khéo kết hợp, lựa chọn, trang sức cho ca khúc mình những quãng đặc trưng trong thang 5 âm của các điệu hò, điệu lý… Dù không hoàn toàn xây dựng trên thang 5 âm nhưng tác giả khéo léo pha màu đậm hay nhạt khác nhau giữa thang âm bình quân phương Tây và thang âm dân tộc.

Trong ca khúc “Đám cưới trên đường quê hương” tác giả sử dụng gần như chủ yếu là thang 5 âm: mi - son - la - si - rê. Âm bậc II: fa chỉ thoáng qua một lần vào cuối bài, còn âm đô hoàn toàn vắng bóng.

Ca khúc “Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ”, trong câu 1 (thí dụ trên) hình thành trên thang 5 âm: rê - fa - son - la - si - rê. Qua câu 2 có chuyển hệ thang âm nên phát sinh thêm chỉ 1 âm với vai trò lướt thoáng qua một lần: âm đô… Đó là cách pha trộn màu sắc mà âm hưởng 5 âm vẫn là chủ đạo. Có thể thấy trong các ca khúc “Duyên quê”, “Tình ca trên lúa”, “Gạo trắng trăng thanh”, “Trăng rụng xuống cầu”, “Mấy nhịp cầu tre”, “Rước tình về với quê hương”…

Ảnh: dongnhacxua.com


Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác rất nhiều thể loại, kể cả những thể loại mang tính nghệ thuật cao như Trường ca, Nhạc cảnh, Nhạc kịch, Nhạc múa và Nhạc phim… nhưng sống mãi với thời gian, tồn tại lâu bền trong lòng công chúng Việt Nam là thể loại ca khúc với dòng nhạc quê hương. Có một ai đó đã nhận xét: “ông như nhà nhiếp ảnh tài ba đã ghi nhận toàn vẹn khung cảnh sinh hoạt đầy màu sắc, âm thanh và hồn tính của truyền thống dân tộc hiền hòa nhân ái”; và, như một nhà văn, đồng hương, đồng tộc với nhạc sĩ đã nhận xét: “…có lần nhân kỳ nghỉ hè về thăm làng, dự một buổi liên hoan văn nghệ ngoài bãi cỏ trước đình làng. Đêm trăng sáng, gái trai làng vui vẻ vỗ tay hát: “Trong đêm trăng, tiếng chày khua. Ta hát vang trong đêm trường mênh mang. Vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em về...”. Trong bối cảnh này, tôi bỗng nhận ra rằng bài “Gạo trắng trăng thanh” này dễ thương lạ lùng. Khó có nhạc sĩ nào tìm được một giai điệu thích hợp với tâm hồn mộc mạc của trai gái làng tôi hơn là những “Gạo trắng trăng thanh”, “Trăng rụng xuống cầu”, “Duyên quê” của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Thuở ấy nếu không có ông, không biết những người bạn trẻ của tôi ở làng Bích Khê sẽ hát nhạc gì?” (Hoàng Phủ Ngọc Phan).

Điểm xuyết qua một vài yếu tố góp phần làm cho một số ca khúc quê hương của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đậm đà âm hưởng dân gian trên quan điểm âm nhạc học. Dòng ca khúc đã đóng góp một màu sắc đặc trưng vào truyền thống, vào kho tàng ca khúc Việt Nam. Hy vọng, sẽ có một chuyên khảo đầy đủ về sự nghiệp âm nhạc của ông.

V.P
(TCSH332/10-2016)





 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Mê cung (31/10/2016)
Hấp hối (24/10/2016)