TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
Nếu được, bạn lựa chọn gì
Mỗi ngày
Tôi đã nói hơn những điều, có thể
Ai đó bảo tôi con vẹt lắm lời
Thật sự thì
Tôi không phải là cái máy phát lại
Không ai bắt chúng ta không được cười
Hoặc khóc theo chiếc cọ của những tay họa sĩ càn rỡ
Có lẽ do chúng ta tự nguyện
Chìa cổ cho người đeo thòng lọng
Con đường có rất nhiều ổ gà
Bạn có thể chọn cách đi chậm lại
Và vòng qua chúng
Nhưng bạn đã đẩy chính mình ngã xuống
Chỉ vì sự vội vã
Này
Tôi có mười ngón tay
Và bạn cũng thế
Chả ai bắt chúng ta phải nắm giữ nỗi buồn
Nhưng tại sao chúng ta cứ phải đi qua những tháng năm đớn đau
Mùa trái ngọt thì hoài xa
Như ốc đảo trên nhánh xương sườn xa mạc
Mọi cuốn kinh hay tất thảy sách giáo khoa đạo đức
Trên thế gian này
Đều hướng tâm hồn loài người tìm đến chân thiện mỹ
Nhưng tội ác lại được ưa chuộng như món thịt bò hầm
Thiếu chúng lẽ nào mâm tiệc trần thế sẽ nhạt nhẽo?
Hôm qua
Một số người tự xưng là thánh sứ
Đã ghé đến
Họ xén trí tuệ tôi
Treo lên đầu chiếc gậy
Mang dáng dấp đôi mắt thánh nữ
Họ nói: họ sẽ mở cánh cửa thiên đường
Cho tôi nhìn thấy miền đất tự do trù phú
!
Và khi tôi thức tỉnh khỏi giấc mộng
Xung quanh chỉ còn bóng tối vô biên
...
Nếu đời cho phép bạn lựa chọn
Bạn sẽ chọn gì?
Nhà thương điên
Khi tôi đến đêm đã khuya
Lũ dế khóa kèn đi ngủ từ lâu
Bầy gió kéo nhau về nằm ngoan trong nách lá
Nghe bọn sương thì thầm kể chuyện cổ tích…
Nơi xó tường cáu xỉn những ám tàn
Gã đàn ông ấy vẫn ngồi
Trệu trạo nhai bóng tối…
Nghe tiếng chân
Gã ngẩng lên nhìn tôi
Sự sợ hãi co rút đôi tròng mắt
…
Nặn nụ cười
Từ cánh môi queo quắt…
Gã đàn ông quỳ xuống trước tôi
Chắp hai tay ra chiều cầu khẩn…
Và gã khóc
Nước mắt như những giọt máu
Nhểu, loang, không gian gãy gập…
Khi tôi đến
Đêm đã khuya
Những mảnh rời số phận đã lắp ghép thành bức tranh câm lặng
Gã đàn ông ấy vẫn ngồi
Trệu trạo nhai bóng giấc mơ…
(TCSH333/11-2016)