HOÀNG THỤY ANH
Phục sinh
nhặt hạt đêm chơi trò ô ăn quan
em chia đều từng ô số phận
chẵn
lẻ
trống rỗng
xuôi ngược ô nào tìm lại vết mưa trong chiếc lồng mùa trầm mặc
nhặt hạt mưa giấu vào nách lá
em chia đều từng cuống buồn
một phân
hai phân
âm vô cùng
huyệt mộ nào cầm giữ hương linh giữa tàn phai tháng mười
nhặt câu chuyện lỗi nhịp bên tách cà phê tập chảy
xâu thành một tràng
14
21
hay 1080 hạt
em cứu sự ruỗng mục đang nhảy nhót từ họng lời
nhặt tàn chiều trên những cung đường ve vuốt chữ chi
nghe tiếng quạnh hiu lăn trôi
tối đến sáng
sáng đến tối
chợt thèm bàn tay cư trú xuyên qua kẽ nứt đỉnh đau
nghiệm
giấc phục sinh
Người đàn bà và mưa
người đàn bà sinh ra từ mưa
ăn mùi hoàng hôn rớt lại của mùa đông trước
ăn nhánh khô gầy trên môi gió
ăn chồi buồn vừa nở trong đôi mắt ngập nước
người đàn bà rướn mình vào bóng tối
thấy đêm không thể thoát ra ngoài gương mặt bồ hóng cũ kỹ
giống hệt sợi đau mãi nằm co ro giữa vùng trũng
người đàn bà vẫn cần mẫn vá lỗ đêm bằng đường chỉ tự do
khép cơn khóc rỗng giọng sau tiếng thở dài
người đàn bà giao ước với đêm
chia đều mớ mưa
chẳng phải để mua chẳng phải để bán chẳng phải làm quà
chỉ để nhận diện và gọi tên từng vết thương
đang chảy tràn qua nhau
cuộc đời người đàn bà đan cơn mưa cơn mưa đan người đàn bà
như đốm buồn này luồn đốm buồn khác
như kẹt đau này chồng kẹt đau khác
giấc ngủ nào mới đến đã cạn cuối bấc đêm
(TCSH334/12-2016)