HỒ MINH TÂM
Thư cho em
này em.
chẳng bao giờ len đầy khoảng vắng. anh từng nghe cuội đá thì
thào cỏ hoa. mặt đất ngày một dày dấu nhau. thế giới 7 rồi 8 rồi
9 tỉ người. rồi người và người... mọi lối mòn trở nên chật chội. họ
xích về gần nhau
ồ không.
sự tham lam trong máu thịt anh xác thực điều đó
bởi sự sống - nước và lửa
bởi sự sống - hào quang và bóng tối
bởi sự sống - tự do cũng cần định danh
chẳng con đường mới nào
khởi xuất từ lối lạ
ừ. mưa.
như mưa. mưa không tin mình lọt ra từ vụng về nứt gãy.
kìa em. những hạt mưa khát nước. những dòng sông khát nước.
những cánh đồng khát nước. chồi xanh khát mắt xanh...
ồ không.
những vết nứt cuội đá, những vết nẻ ruộng đồng không tin sẽ có
cuộc chiến tranh vì nước. những cánh buồm nâu không tin sẽ có
cuộc chiến tranh vì lửa
nhưng trái tim giống người
lạ, khác
họ nghĩ gì, em biết không?
Bố
về hưu, buồn
thở dài quanh vườn
chán
bố tôi vào tây nguyên chơi với chúng tôi.
...
uống rượu và nói cười
uống rượu và nói cười
uống rượu và nói cười
...
chen giữa chúng tôi là những khoảng lặng, nhỏ.
...
- hát Tình ca của Hoàng Việt đi con, bố tôi đề nghị
tôm ôm guitar và bắt đầu nuốt nhả hơi hám quý giá của mình
những khoảng lặng, nhỏ
chói lòa
tôi nhắm mắt - hết bài tình ca
trên má bố tôi có giọt nước tròn lăn nhanh
vệt lóng lánh mấy chục năm tan dài
bố khóc!
năm đó bố tôi bốn mươi tuổi Đảng
lần đầu tận mắt tôi thấy giọt nước mắt của bố
rơi
vì một bài hát
chiến tranh
mẹ tôi nông dân từ thiếu thời
hai mươi tuổi lấy chồng, bốn mươi tuổi sáu mặt con
bố miệt mài công tác xa nhà
mẹ lo chị em tôi - đàn gà con tủn mủn ruộng nương
...
năm đó mẹ sáu mươi
tôi chưa hát tình ca cho mẹ nghe lần nào
có thể nghe xong
mẹ tôi không khóc
(khóc chăng ... chỉ trước mộ bố thôi!)
Hà Nội, trước ngày giỗ bố.
(TCSH334/12-2016)