Tạp chí Sông Hương - Số 42 (T.4&5-1990)
Cuộc đình công của trái tim
10:17 | 13/03/2017

EVGHÊNI EVTUSENKÔ

Tưởng niệm Anđrây Đimitiêvich Xakharôv

Cuộc đình công của trái tim
Thi hào Nga Yevtushenko - Ảnh: internet

Cuộc đình công của trái tim

Trái tim ấy đã đình công,
                                    tựa như vùng mỏ.
Mới hôm qua, tóc bạc trắng tuyết rơi,
Từ Kremli ông bước ra, không mũ,
                                                bước lơi,
xuyên qua những bóng ma
                                    quí tộc
                                                xa hoàng
                                                            lãnh tụ.
Dõi theo ông là Maliut(1) kín người tuyết bụi,
là Bêria,
            và cả tên đao phủ áo quần rắm rối...
Ông nói những lời cuối cùng
                                    với vợ ông và thế giới:
“Ngày mai sẽ là một trận đánh mới”.
Kẻ phiến loạn hiền lành nhất lịch sử
chết đi,
            thân mình chưa dứt khỏi cây thánh giá,
nhưng khoảng trống đáng sợ đã hé ra
trong đạo đức chúng ta và thế giới.
Chết.
Chẳng có gì khủng khiếp hơn cuộc đình công ấy.
Nhưng, bất chấp cái chết tới gần,
ông, gù lưng,
            nhìn thẳng vào trang giấy trắng,
giơ nắm tay lên
            trước những tiếng hò la trong Đại hội.
Không phải chí trả thù,
                        không phải nỗi tức giận cá nhân,
chính lý trí đã đưa ông cứu nguy đất nước
khỏi tự ngu đần,
            khỏi tự diệt chủng,
từ lâu đã chuyển thành tự đánh lẫn nhau.
Linh cảm sắp ra đi, với nụ cười chế riễu,
ông hiểu:
từ nửa tự do tăm tối -
đến tự do sáng láng chỉ một bước mà thôi.
Ôi, Tổ quốc, -
            đã mệt nhừ vì nước mắt và tiếng rên,
vì xếp hàng,
            vì tù ngục,
                        vì nhà thương điên,
xin hãy đừng quen
            với cái chết của những thiên tài đơn chiếc,
sau hàng triệu người bị giết.
Cái trục của nhân dân -
                        chính là từng con người đơn chiếc.
Nhân dân hợp lại từ những cá nhân -
                        không phải từ những con số không.
Ôi, Tổ quốc, -
            để người đừng lạnh giá,
xin hãy nồng ấm với những thiên tài.
Chúng ta quá nặng cơn ghiền
                        với cái thấp hèn
                                    và cái nhớp nhơ,
và đã từng khóc thương những kẻ mộng mơ,
đã từng tiễn đưa họ vào giây phút cuối,
nhưng lại thích đánh vỗ mặt nhau,
   thích chơi trò thô bạo
                        khi phải gỡ ra những mối giềng vò rối.
Chúng ta liệu có dửng dưng,
                        liệu có để mất lương tâm, để mất tinh thần,
liệu có đáng được tự do đầy quyền lực -
khi quyền lực là của tất cả mọi người
                        và quyền lực chỉ là lương tâm?!
Xin hãy nắm chặt tay nhau khi trèo con đèo dốc!
Chỉ cốt sao
            đừng để trái tim nào
                        mệt mỏi, đình công
            dù bị dí đè dưới mọi sức nặng trên lưng...
Vì ngày mai còn đó,
            ngày mai vẫn còn một trận tiến công.


Chính Tâm dịch
(TCSH42/04&05-1990)

---------------
(1) Maliut: Một kẻ giết đối thủ không thương sót dưới triều vua Ivan bạo chúa ở nước Nga, thế kỷ XVI (người dịch)






 

Các bài mới
Không có Amêrica (09/06/2017)
Cái tủ thờ (12/05/2017)
Các bài đã đăng