PHAN BÍCH MAI
Chiếc cúc áo...
Tháng mười hai thút thít tỉ tê,
vương thu sầu từ dạo...
Trơ mắt nhìn những cơn mưa dai nhách cũ mèm.
Em xếp xó nỗi niềm, cả nụ cười vô định
Lầm lũi đi tìm chiếc cúc áo bung tự khi nao?
Chiếc áo của tháng mười hai năm trước...
dẫu chưa xa nhưng chẳng còn gần.
Tháng mười hai đơn thân, mặt trời lầm lỳ không chịu
chào buổi sáng,
Cốc trà gừng chẳng thể nào ấm nổi chênh vênh.
Em may mắn hay vô tình, tìm thấy điều đã mất?
Thay chiếc áo mới rồi, cúc áo chẳng để làm chi!
Tháng mười hai cổ sơ hiện hồn từng đợt rét
Những mặt người kiệm lời, chỉ gió ngoa ngôn
Đêm ướt đầm, lấy nỗi nhớ cài then đặc quánh
Đông hối hả rụng nhiều, để Xuân sớm nở chồi non.
Người đàn bà của đêm
Người đàn bà nhốt đêm vào một góc
Tiếng cựa mình hằn học quẫy liếp phên
Thời gian chín muồi có lẽ đã ngủ quên
Chong mắt đợi lâu nên trời chẳng sáng?
Người đàn bà biết gì về ngày tháng
Nghe thạch sùng chắt lưỡi giữa đêm đen
Ngủ không thành sâu hoắm giấc mơ đêm
Nên đặc quánh chẳng mềm như hơi thở
Người đàn bà đã lâu không sợ vỡ
Nước mắt đóng đèn, cháy rát miệng môi
Đêm dọa chi hà cớ nhốt liên hồi?
Tim vực dậy hắt hơi chờ đốm sáng...
(SHSDB24/03-2017)