ĐÀO DUY ANH
Chong đời
đành thôi!
có trăm năm trong một lần định phận
có khuyết tình người mới biết trọ trần gian
nước mắt đâu níu được lần chia biệt
mà cuộc từ ly sao cũng nhỏ thành dòng
về thôi em!
có khoảnh khắc nào trong chúng ta không ngừng chọn lựa
mỗi ngày trôi như một dấn thân giả định cuộc đời
trong bi kịch đời người cầm lên từng bất trắc
sự vong thân cứng đọng trên vành đời nghiệt ngã
mấy đìu hiu
đành thôi!
ta chong đời trước ngọn đèn lụn bấc
gió tạc hiên đời cầm được mấy nỗi lo âu
thở được bao năm sao còn cầm hơi dè xẻn
hít được bao sâu mà thở rất dài
không có vĩnh cửu nào sống lại từ nấm mồ quên lãng
khi bàn tay vẫy chào như nhác cuốc bới vào hủy diệt
biết thế cũng trần ai
Về thôi em!
mở ra những khả tính phong phú cuộc đời
ta biết mình đóng lại cuộc vui đầy rẫy những mâu thuẫn và căng
thẳng tiềm ẩn
tâm hồn như khu rừng thẳm tối tăm và hoang dại
trong niềm bi tráng sống tận tụy
ta chạm vào vĩnh cửu
trần thế nào cho em - cho ta được thức ngộ chính mình
còn không hằng hữu
chong đời!
và đừng xung khắc nữa với Thượng Đế
(TCSH338/04-2017)