LÊ THÀNH NGHỊ
Miền cỏ dại
Miền cỏ dại, những bông hoa nhỏ xinh
Miên man trong nỗi nhớ
Đôi khi như chẳng có gì quan trọng hơn
Bằng cỏ.
Miền cỏ dại
Người đến rồi đi vô hình như gió
Cỏ quấn chân người
Trên cỏ rối
Một chiếc lá mùa hè vừa nguội
Rớt từ phía cuối mùa đông
Miền cỏ dại
Kéo đêm về trên sông
Một mái chèo lướt đi
Dáng người xôn xao như gió
Một bờ đường cong từ đôi vai nhỏ
Đêm trở nên vô thường
Như đất bận rộn sau mùa đốt nương
Tâm hồn trắng đêm vì cỏ dại.
Từ xa ấy
Lá cỏ âm thầm thơm
Từ đêm ấy
Ngọn gió miên man buồn
Ngôi sao nhỏ
Tôi nhớ hôm nào bạn là ngôi sao nhỏ
Lấp lánh nơi xa xôi
Thứ ánh sáng lạ kỳ
Một lần gặp, một lần mơ, một lần nhớ.
Tôi nhớ hôm nào bạn là ngôi sao nhỏ
Xanh như nỗi buồn
Lặng như nỗi nhớ
Hát một mình, đau một chiều, quên một thuở
Tôi nhớ hôm nào bạn là ngôi sao nhỏ
Như không thể phai mờ
Như nghìn năm vẫn trẻ
và lấp lánh xa xôi cuối chân trời kia.
Nhưng đêm qua cuối dải ngân hà
Có ngôi sao băng như vệt lửa
Bỏng rát một góc trời.
(TCSH338/04-2017)