Nguyễn Khoa Điềm - Trần Vạn Giã - Huỳnh Minh Tâm - Đinh Thị Như Thúy - Lãng Hiển Xuân - Hoàng Thụy Anh - Nguyễn Thị Hải - Trần Duy Trung - Từ Nguyễn
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Chim bịp kêu bên kia hói Mộc Hàn
Chiều xuân mờ sương
Chim bịp kêu bên kia hói Mộc Hàn
Những tiếng buồn của đồng cỏ dại
Xôn xao lòng đất lạnh từ lâu
Con chim của một thời lam lũ
Nắm lông đen ướt át đồng hoang
Run rẩy cây cỏ năng, cỏ ống
Bóng cao ốc sừng sững nền trời
Sương khói cũ còn bao nả
Sớm chiều văng vẳng chim kêu…
TRẦN VẠN GIÃ
Dụ ngôn của đất
Tặng Phạm Tấn Hầu
Trên con đường tôi đi sáng nay
Tôi bình tỉnh mở lại trang thơ thời gian đã qua
Nói về những thanh bình trên quê hương sau chiến tranh
Nói về con đường săn đuổi thời cũ
Đã bị chặt đứt bởi sức mạnh của tình yêu em và quê hương
Và hy vọng nối lại từ khổ đau
Nơi mái nhà này đã một thời ly tán
Tôi trở về theo mùa bông lúa mới lớn dậy từ mồ hôi thoát qua bóng tối
Bóng tối đã từng bủa xuống những lằn roi khắc nghiệt
Trên tuổi thanh xuân
Và
Trên con đường tôi dìu em đi trên lá
Tìm lại
Dĩ vãng đã vùi sâu dưới những dấu chân này
Ơi tháng ngày
Còn lại
Trên sợi tóc trắng bay trong hoàng hôn và những trang thơ dày đặc chuyện đời
Của khổ đau
Của hạnh phúc
Và từ trong sâu thẳm trái tim mình
Đang chạm chiếc lá xanh
Nói về sự tái sinh của đất.
HUỲNH MINH TÂM
Những ngôi nhà trôi
Những ngôi nhà đang trôi
Trong không khí đầy mùi tỏi
Chứa rác
Những quyển sách cũ
Những tấm thư pháp lỗi thời
Giường, tủ kính
Những giấc mơ đêm tân hôn
Mấy mươi năm trước
Vì công việc, cả những điều vớ vẩn
Không gia đình không quê hương
Những ngôi nhà trôi mãi
Trong không khí đầy mùi tỏi
Qua nhiều nơi chốn
Núi rừng, tiếng sói cô độc
Qua thành phố bụi phấn
Tiếng kim loại loảng xoảng
Qua những đêm mất ngủ
Những trò đùa lố bịch
Những hội chứng vẽ vú
Bài thơ nhai lại như tuyến nước bọt
Sao có thể không mơ về
Mùa xuân nắng ấm và gió.
ĐINH THỊ NHƯ THÚY
Không tỉnh thức
Đã vào bưu điện
Cười cười với cô nhân viên
Gửi đi một bức thư không ngày tháng
Mấy cuốn sách đã quá hạn sử dụng
Đã chạy xe ra biển
Nhìn những con sóng đập vô hồi
Trên bờ cát chiếc ghế trống trơn
Ánh đèn canh như con mắt chột
Đã tát vào mặt ba cái
Mặt sưng lên trong phòng tắm
Tát thêm ba cái nữa
Nước mắt không ứa ra
Vẫn không lời dịu dàng nào
Không tỉnh thức
Những quân bài ma thuật
Đêm nay có xóa hết dấu tích?
LÃNG HIỂN XUÂN
Những dòng tâm cảm
I
Mùa hành hương lớp lớp người đi trẩy hội
Rầm! Trong chớp mắt…
Báo mới ngày mai tràn ngập tin
II
Toan trắng vừa mở
Nghe muôn vàn tiếng va đập
Khung trời mùa đông lạnh lẽo
III
Trang văn vừa viết xong
Nước mắt nhà văn ròng ròng
Còn lại màu mực đen.
HOÀNG THỤY ANH
Tìm nghiệm
đời sống vận hành theo cách của nó
sự sống và cái chết
cao thượng và hèn hạ
chân thật và giả dối
hi vọng và tuyệt vọng
luôn chồng lên nhau
đồng thuận
trong một cái bóng
cũng giống như con người bước vào cuộc đời từ bậc phải
đôi khi lại tiến lên từ bậc trái
và ngược lại
chẳng ai dại kí hiệp ước vận mệnh của mình nơi mù tăm
chẳng ai điên rồ tự vẽ áp phích phận mình treo trong nghĩa trang
vì bản ngã với cõi thế là mệnh đề rời
vì bản ngã với cõi thế là phương trình vô nghiệm
vì bản ngã với cõi thế tồn tại ở thì chưa hoàn kết
đừng chờ đợi bất kì giấc mơ cứu rỗi nào
ngoài hiện tại
ngoài ta
đời sống vận hành theo cách của nó
ta sòng phẳng theo nhân vị của riêng ta
không ngừng tìm nghiệm
NGUYỄN THỊ HẢI
Đọc lại Bến quê của Nguyễn Minh Châu
Dắt trâu thả ra đồng
Trâu nhởn nhơ gặm cỏ
Người không biết làm gì
Leo lên đê đi miết
Gặp con đò sang sông
Xuống cùng dăm người khách
Nghe họ nói chuyện thường
Nước sông đầy rẽ chảy
Chim đàn bay ngang đầu
Sang sông người đi hết
Lại không biết làm gì
Ghé vào bà hàng nước
Làm khách hàng bâng quơ
Ăn hết một tấm bánh
Uống cạn bát nước chè
Hưởng trọn làn gió mát
Rồi ung dung ra về
Bờ bên kia sang rồi
Giờ an tâm hồ hải
Cuối cuộc đời dầu dãi
Khỏi rơi lệ ăn năn
TRẦN DUY TRUNG
Trong sự tĩnh lặng của nước
trở về ngôi nhà của im lặng
một cánh cửa mở vào lòng biển cả
như viên sỏi,
tôi nhẹ nhàng nằm xuống
với giấc ngủ mùa đông
sự dịu dàng của nước
vỗ về tôi.
trong sự tĩnh lặng của tâm hồn
một cánh cửa khác được mở ra
và tôi thấy
những xáo động không ngừng
của vạn vật.
và tôi lại thấy
một cánh cửa khác
rồi một cánh cửa khác nữa
mở ra…
tôi nghĩ về nước
tôi nghĩ về sự trong suốt
và tôi biết
tôi là nước
bầu trời trong mắt tôi
những đám mây và cánh chim tự do…
và tôi thấy tôi
trong sự tĩnh lặng
của nước.
TỪ NGUYỄN
Có vần thơ về biển
Em không muốn viết vần thơ về biển
Bởi trong em dường đã hết nồng nàn
Nhưng con sóng giữa chiều không nín tiếng
Cứ dội lòng khơi nhịp vỡ xốn xang!
Em muốn trả về phương anh kỷ niệm
Để tình yêu lặn vào ngõ lãng quên
Bầy còng gió lại âm thầm xới cát
Động cả miền thương nhớ giữa bờ đêm
Em cứ ngỡ những vấn vương tơ tóc
Đã cuốn theo bao cánh gió lạc loài
Có ngờ đâu biển tình cờ gợi nhắc
Đắng xót lòng cũng chẳng biết trách ai…
(TCSH340/06-2017)