NGUYỄN TÂN DÂN
Em ngồi xõa tóc cầm trăng
Càn khôn qua lại tự nhiên
Em ngồi xõa tóc bên triền thanh xuân
Mùa thu hoa cỏ ngập ngừng
Người về bỏ lại suối rừng riêng ai
Đêm qua tỉnh mộng ngó trời
Tường Vy một đóa lẻ loi hiên nhà
Nhớ thề nguyện độ can qua
Chim xưa níu gió hát chờ tạnh mưa
Bao năm quán gió ơ hờ
Câu kinh hóa giọt lệ hoa khóc người
Quần thoa ấy phận bèo trôi
Chút duyên sót bán cho rồi ngày xuân
Ngược nguồn nhạt đóa phù vân
Đem ngâm bình tịnh đợi rằm trăng lên
Nhớ khi quẳng gánh ưu phiền
Gặp ngày trở gió ngủ quên vai cầu
Tôi về chợ ngó trước sau
Mắt xưa em đã giọt sầu hóa sương
Lặng nghe trong cuộc vô thường
Vọng âm nhạc ngựa lưng chừng quán không
Em ngồi gảy khúc nguyệt cầm!
Mùa về mùa lại khép
Mùa về
mùa lại khép
những cánh xuân phai
tan tác dưới chân ngày
Người về
người lại ra đi
như cánh chim trời
thiên di
về miệt vườn thơm tho cây trái
Con đường áo cơm còn xa ngái
vàng võ tuổi xuân
người cố gói nhớ thương
chờ tới mùa
về thăm cố quận
Mùa về mùa lại khép
người về người lại ra đi
Quê nhà
nhàu nếp cũ
khúc ca nam
ai hát
giữa chừng rồi bỏ ngỏ
như tiếng thở buồn
rười rượi sông đêm!
(SHSDB25/06-2017)