TRẦN TỊNH YÊN
Bài Thánh ca cho cánh đồng
Trong đôi mắt gác chuông đã khép lại
thấy em ngồi chờ bài thánh ca cuối cùng
tụng ca mùa hôn phối của cánh đồng
Trên đường về của ngũ cốc
những tiết tấu dòng sông
cố đi về phía ráng chiều
đang nói cười trên mái ngói
Đằng sau hơi thở mùa màng
ngày bắt đầu từ vết nứt hoang mang
ở một góc gạch cũ im lặng trong
ẩm mục
tôi đi bộ qua tháng tư
có tiếng gọi viễn hành trên
trên bàn chân ai khuya khoắt
một đêm vô cùng dưới đáy rượu
để lại tiếng thở dài của ngọn đèn
vừa tắt trong quán khuya...
Khải thị đêm
Trôi đi
bằng đôi chân không còn hơi thở
cắm rễ vào đời sống náo nhiệt
một ngày ngập tràn dương xỉ
sông chảy qua âm tiết nước bằng
giai điệu phồn thủy
nghe áo nhàu qua đêm
bỏ lại những sóng ngầm vội vã
dưới bóng mộ lũ sò
Giữa xung đột bí ẩn của những rễ cây
mọc trên mảnh vỡ thủy tinh
có niềm truy hoan của bóng tối
không bao gió rơi xuống
và mùi mạn thuyền
trôi dạt trong giấc mơ tảo đỏ
sau một khải thị bất tận
Một ngày ngộ độc chữ
dấu nỗi buồn dưới đáy sông
về chờ mưa trên ván mục
tôi ngồi nhìn tro bụi của nước bị đốt cháy
đang khởi sự trương nở
trong bầu trời
bay như mây trên sạn đạo
của phấn hoa
nghe thân thể đứt quãng từng đêm
trong căn nhà đã từ bỏ mái ngói
Giữa xao xác chiêm bao
con thiêu thân cuối cùng
(về gõ cửa ngọn đèn)
đã chết đêm qua
Sáng nay thấy lũ thạch sùng già cỗi
sám hối sau bức tường mốc thếch
trong ngôi nhà ngói nâu
Có tiếng dơi đêm chuyển dạ
giữa gập ghềnh lụa đỏ
gió đã về nơi trú quán
và hoa quỳnh nhà ai nở như vầng trăng
trong khu vườn rộn ràng yến tiệc...
(TCSH343/09-2017)