NGUYEN SU TU
Ngày không em
Em đến như một tôn giáo
khứ lai, sinh tử, Niết bàn
trên tự ngã. Tôi
không cần tương giao với gì khác
nỗi nhớ mặc khải làm nên sự giác ngộ
một thiêng liêng tình yêu
nỗi nhớ làm cuồng thêm lần nhớ
hương thơm và da thịt em cứ vang vang trong đầu
bằng trí nhớ không chuẩn bị
đêm mất ngủ tìm bờ môi những lần ngạt thở
trái tim cần dưỡng chất trần gian để đi hết con đường
giờ tôi gói lẻ loi vào trăng
đêm ba mươi theo lũ đom đóm đi tìm
nương náu nơi trừu tượng của nỗi nhớ
tôi rơi vào thực tại
thế giới thường ngủ yên bởi nỗi nhớ thường hằng
bóng dáng em ăn mòn tâm khảm
có phải tạo hóa tặng tôi bữa tiệc sắp tàn
ngày không em
tôi cặm cụi vẽ vào khoảng vắng
chỉ có tâm linh
mới hiểu hết sự kiện của tâm hồn
chúng hữu tình
như biển
sóng vẫn vỗ bờ
chờ
mà chẳng ban mai.
Nỗi lặng đá khô
Cắm nén nhang xuống hoang vu
tưởng niệm cho ngày tàn vĩnh viễn
thấy nỗi niềm trước gương soi khuôn mặt mình méo mó
bóng mắt ly tâm từng dạng người ấm ức
hỏi còn an nhiên
người đi cũng đã đi
hoang mạc đã nuốt sâu từng ngụm máu
di ngôn theo gió dật dờ
hà huống người không nấm mộ
nẻo nào chẳng bơ vơ
...
em đã ở đâu đó trong vùng trí nhớ
ngồi ôm nỗi lặng đá khô
cuộc thiên cư của giấc mơ dệt lên bàn phím gió
từng âm u nhiễm lạnh trở về
có ai nương về bóng gió
mà buồn em lê thê
giờ đi qua từng góc phố
tiếng nấc chớp lên nguồn
mưa khứ hồi về vỡ
xuống những lần khuôn thiêng
đá làm sao diệp lục
tình sao xanh hỡi trời
tháng Tư di căn nắng trên thô ráp bàn tay
trên môi em nứt nẻ
nỗi buồn nứt trên lưng
con mắt còn dị ứng mở trừng trừng tháng Tư
một lần xin làm góa phụ
mớm lên giọt máu tình hờ
mồ côi vực dậy ảo ảnh rót đầy em
khoảng trống âm u nín gió
trong ký ức
phôi thai ngày ngây muội
chực vỡ òa
trên khói nhang vào thiên cổ
tận tụng
Anh!
(TCSH344/10-2017)