LỮ THỊ MAI
Mở mắt rồi mơ
Trốn trong cơn sốt lùng bùng
mưa đang ở rất gần
bởi gần quá nên chẳng còn thấy lạnh
nhắm mắt lại thôi
ta đi vào chiêm bao rất trống
căn phòng màu trắng
đôi giầy xanh đen
trốn trong từng đợt hoang mang
ô cửa mở nỗi buồn cũng mở
phố đêm rờ rỡ đèn vàng
nhắm mắt lại thôi
còn ai ngang qua đây nữa
mưa gieo vào ta khúc nhạc
những hạt mầm buốt sắc như chông
mắt quen ứa đầy khoảng trống
trà đêm tách chén cũ càng
toát hương lành lạnh
thôi nào mở mắt rồi mơ
cơn sốt đủ đầy sương khói.
Với Mục
Ngồi kéo lê vài câu chuyện phiếm
cười ha ha nhưng càng nói càng buồn
buổi chiều len lét phao xanh
những chiếc cần câu giật từng chùm cạm bẫy
nhiều khi ánh sáng mù lòa
như chúng ta
đôi mươi mắt nhắm môi lười
lắm lúc tìm nhau chỉ để khóc như lần đầu khờ dại
nước mắt khi ấy sao mà trong
Mục nhé
hẹn nhau chợ gốm sông Hồng
lượm lặt tiếng người mai danh ẩn tích
tễu kia nắng mưa khờ khạo
tháng năm vẫn rấm rứt cười
ngồi nhìn phố thị nửa mùa
cứ nhắc mãi những điều đã cũ
mai mốt quay về như chim non nhặt từng hạt cỏ
gieo ra ngoài nỗi sợ mùa đông.
(TCSH344/10-2017)