ĐOÀN TRỌNG HẢI
Đồng loại
Anh hoài nghi gì trước loài gián?
Kí ức ngàn năm tiến hóa của loài
Kí ức ngàn năm về cuộc đời quanh quẩn
Anh hoài nghi gì trước loài gián
Có phải cuộc đời không biết đến ước mơ
Có phải cuộc đời không khát vọng đi xa?
Đêm qua tiếng gió thét vào thế kỉ
Bầy gián vẫn bình yên
Vẫn cuộc đời quẩn quanh nơi góc tường tối
Đêm qua tiếng gió thét vào thế kỉ
Chẳng đôi mắt nào tượng hình dấu hỏi
- Đến bao giờ tới được chân trời?
Đêm qua tiếng gió thét vào thế kỉ
Những bước chân đời phác thảo ước mơ
Những bước chân người khao khát đi xa
Đã mấy ngàn năm tiến hóa của loài?
Trước loài gián anh thấy mình là đồng loại
Dẫu là người cũng kiếp quẩn quanh
Anh hoài nghi gì trước loài gián?
Đã mấy ngàn năm tiến hóa của loài
Đã mấy ngàn năm tiếng gió thét vào thế kỉ.
Vẽ ánh mai trên bóng ngày
Em mở cửa miền xa thẳm
Vẽ ánh mai trên bóng ngày
Con đường như xa như gần lắm
Những sắc đỏ nhòa theo dấu chân
Em vẽ mặt người và ô cửa hẹp
Mong manh chiếc lá chao giấc mơ trưa
Cuộc đời không là gam màu kì diệu
Nghe sắc màu trăn trở nỗi gì?
Giữa triền tàn phai vẽ niềm hi vọng
Giữa chốn khôn cùng đón thất vọng trôi
Sao em không pha màu nước mắt?
Trong bức tranh nghiêng ngả mặt người
Thời gian nở loài hoa trắng
Bên ô cửa một chấm mắt xanh
Em mở cửa miền xa thẳm
Mãi vẽ ánh mai trên bóng ngày.
(TCSH344/10-2017)