ĐỖ QUANG VINH
Điều bất khả
Trên đỉnh núi Cấm
ta hỏi về uyên nguyên của trời
uyên nguyên của đất
uyên nguyên của những được và mất
dưới kia
thần lặng im
và đức Phật chưa trả lời
chỉ thấy mây đang cuộn lên như sóng biển khơi
không một ai cất tiếng nói
nhắm mắt lại
ta im lặng
rơi
Ta hỏi về
uyên nguyên của sự thật và giả dối
giữa cõi người
ta khờ dại những lần biến đổi
bao bình minh tiếp nối tà dương
đối vô thường
ta mệt nhoài im lặng
Nào ai biết được
uyên nguyên gánh nặng
ta đang vác trên lưng
từ những kiếp nào...
oằn vai cực nhọc
Một ngày kia đứng giữa trời mà khóc
tóc bạc như mây
lòng rộng tựa trời
Trên đỉnh núi Cấm
ta đã qua đời
ngày mai lại là một kiếp khác
ta muốn biết uyên nguyên của mỗi sát na
ôm trọn lấy vòng luân hồi vay trả
uyên nguyên Ta
cái bất khả
cái thả trôi
cái mây khói
vô thường...
Trái tim nơi khác
Trái tim anh ở nơi khác
chẳng phải trong những gì đã qua
hay đuổi theo những gì sắp tới
mỗi ngày trôi
đan xen cũ - mới
trái tim anh
không đặt ở đây
Đôi khi tim đuổi theo bầy chim di trú
đôi khi trốn vào hang
mùa đông dài nơi lũ gấu vùi chôn mình trong giấc ngủ
thi thoảng trú ngụ dưới mái hiên
lúc cơn mưa triền miên xóa nhoà cả thế gian bằng trăm ngàn hạt
nước
Trái tim anh ở nơi khác
chẳng bao giờ em biết
cuộc lãng du mang tim anh đến đâu
tim đồng hành với em trong một vài khoảnh khắc
những kết nối bờ môi và ánh mắt
chẳng vĩnh viễn bao giờ
mỏng manh tựa một sợi tơ
Mỗi đợi chờ đều là xa xôi
mọi ước mong có khi lại hóa thành khờ dại
vì trái tim mình không ở đây
vì những con sông trôi đi và biến mất mãi mãi
vì những hình hài anh đang bấu víu
một ngày kia
phôi phai...
(TCSH344/10-2017)