Lê Ân - Thảo Nguyên - Thy Lan
LÊ ÂN
Chong cuộc nghìn trùng
Chợt buồn vì mình không thể quên để xóa nhòa tất cả
mà cầm hương một tình yêu nhân thế.
Về thôi em trăng không tròn tận đêm
như mình đã khuyết từng hơi thở
Bốn nghìn năm ở trọ tình người.
Về thôi em
ru gì xa xôi mà em khóc
nước mắt không thể thay lời tình biệt
Về thôi em…
Thương lắm cõi người.
Về thôi em
cầm chi mấy giọt tình rơi
Bể dâu không cần ai đâu
Bể dâu chăng chớ…
Về thôi em hắt cơn đau đời qua mùa nghiệt ngã
Nâng chén phù vân đối diện cuộc phù trầm.
Về thôi em… Làm gì có trăm năm mà em khóc!
Rượu nghìn trùng chong cuộc nghìn trùng ai.
THẢO NGUYÊN
Những bàn tay
Khi bàn tay đan vào bàn tay
Nỗi buồn phóng sinh về biển
Những ẩn ức chìm vào từng đợt sóng
Si mê chạm bờ.
Trong vòng ôm dịu êm
Hạt yêu trổ mầm
Bừng thức khu vườn cổ tích
Nụ hồng cong mình khắc khoải
Lả lơi sương đêm
đẫm những cánh mềm.
Nắng mơ vàng
xé tan màn sương xám
Sơ sinh mùa đắm say.
Khi bàn tay tự rời một bàn tay
Ẩm mốc nỗi buồn không ngủ
Em thả mặc ý nghĩ rời về anh
Ruổi rong theo gió
Ký ức ảo mờ
Ngây dại một mùi hương.
THY LAN
Trăng đầu hạ
Trăng đầu hạ gối lưỡi liềm trên vòm lá
Hứng từng giọt sương rơi
Từng giọt
Trăng uống bằng chiếc ly
Diệu kỳ…
Những thời khắc chưa gọi tên
Là những điều chỉ cảm nhận bằng giác quan
Em muốn thời gian ngừng trôi
Không gian màu ký ức!
Em hái vội những bông hoa trời ban
Tắm gội trong vườn địa đàng hạnh phúc
Em như cơn lốc mùa bão
Cuồn cuộn gió, giật toang cửa
Cầu vồng ý nghĩ
Đêm...
(TCSH345/11-2017)