Tạp chí Sông Hương - Số 345 (T.11-17)
Chùm thơ Đào Ngọc Chương
08:56 | 08/12/2017


ĐÀO NGỌC CHƯƠNG

Chùm thơ Đào Ngọc Chương
Minh họa: Nhím

Ba tôi

Không có cơn co giật
Gió vẫn rất lặng lẽ thổi qua khu vườn đêm
Và tiếng dế hình như thế
Người đàn ông nằm đã lâu chờ đợi
Chuyến tàu đêm còn rất xa sân ga và rất gần khoảng trời đã tối
Không ai biết được người đàn ông đi về phía nào và tôi
Cố níu lấy sân ga vô vọng
Giọt nước mắt đã rớt xuống thầm lặng hơn tiếng gió
Trong hang tối và hốc mắt
Thời gian kéo giãn ra hai phía đầu và cuối đường tàu


Tôi ngồi trên sân ga mân mê bông cỏ khô
Chuyến tàu đầu tiên trong cuộc đời tôi có người đàn ông đang nằm đợi
Tôi khóc
Giọt nước mắt héo hắt
Ba tôi bước ra từ tiếng còi tàu nhìn tôi cười
Nụ cười chuyển dần sang ánh sáng và bay đi


Tôi biết rất lâu về sau
Tiếng còi tàu mới dứt
và sân ga còn lại người đàn bà là mẹ tôi và mẹ tôi
Hai tay nắm chặt lại



Đang diễn ra một tồn tại

Tôi đi trong hoàng hôn ngồi xuống tảng đá rêu phong lưng chừng
trời gió
Ai đã đi xuyên qua thời gian theo hướng chim bay
Bóng ẩn hiện trong dòng sông những linh hồn tìm nhặt lời của
mây
Đã chìm nổi một đời
Trong ý tưởng của hư vô
Khánh kiệt


Tồn tại đã diễn ra như thể những sinh linh đeo chiếc gông
Trên vai và hai tay
Trong đầu và lưỡi
Đôi môi riêng một niềm
Giam hãm mắt nhìn vào quá khứ
Ai đã bảo đó là lịch sử của một linh hồn
Chiếu xuống vô vàn những đôi chân ngược xuôi trên những con
đường quê và phố


Tôi đi trong hoàng hôn của những linh hồn chết
Tôi rớt xuống trong đêm
Rất sâu
Tiếng kêu cứu vỡ ra thành những bọt khí
Bay thật lịch sự trong cỏ cây, trong rau quả, trong vịt gà và trong
những đứa trẻ
Ai đã đốt cháy những khu rừng và vắt kiệt những dòng sông


Sự vinh danh tồn tại đã diễn ra theo cấp số nhân
Những bọt khí tiếp tục vỡ ra những lời kêu cứu kêu cứu những lời
kêu cứu


(TCSH345/11-2017)





 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Trễ giờ (01/12/2017)