ĐỖ QUANG VINH
Tôi đang ở trên một con thuyền nhỏ giữa đại dương với một cột buồm duy nhất. Cánh buồm rũ xuống một cách thảm hại vì không bắt được một cơn gió nào.
Tôi nhìn quanh, biển lặng như mặt hồ mùa thu yên tĩnh, một màu xanh đồng nhất bao phủ con thuyền gỗ sơn trắng bé nhỏ, có cả màu xanh của biển pha lẫn sắc xanh của trời. Mãi đằng xa trời và biển như chạm vào nhau rồi hòa lại thành một. Tôi nhìn về nơi ấy, nó luôn nằm ở phía trước dù tôi có đi xa bao nhiêu; con người luôn nằm đâu đó ở giữa trời và biển, một hình hài trôi lạc chẳng biết đâu là chốn dừng chân.
Ngồi dưới cái bóng của cánh buồm, tôi chờ một cơn gió nổi lên, nhưng dù chờ bao lâu biển vẫn cứ yên lặng như thế, cái yên lặng sâu thẳm của những tầng nước mênh mông. Tôi nhìn quanh con thuyền nhỏ của mình tìm cái mái chèo nhưng không thấy. Hình như tôi đã quên đem theo nó khi lên đường, thật ngu ngốc. Tôi hình dung cặp mái chèo của mình nằm trơ trọi giữa cái bến vắng tanh nơi bờ biển không một bóng người qua lại, chỗ những con sóng cứ ập vào hết đợt này đến đợt khác tung bọt lên trắng xóa. Trên thuyền chỉ có mỗi một cái mỏ neo cột vào sợi dây thừng mà tôi đã cẩn thận cuộn lại một cách ngay ngắn, cái mỏ neo gia truyền mấy đời của gia đình. To lớn và nặng nề, vỏ ngoài của nó đầy những han gỉ; sức nặng của cái neo khiến con thuyền trở nên vững chãi. Nhưng trong hoàn cảnh này cái neo đã thành vô dụng, bởi không cần neo con thuyền vẫn ở yên một chỗ giữa biển khơi. Tôi thở dài và nằm xuống, nắng chiếu vào mặt, ánh Mặt Trời chói chang lấp ló đằng sau một đám mây trôi ngang tầm mắt.
Tôi tự nhủ rằng gió sớm muộn gì cũng sẽ nổi lên và buồm lại căng đầy sức sống, cha đã chắc chắn với tôi như vậy, ông hiểu hết về đại dương và biển cả. Tôi quay đi nhắm mắt lại, con thuyền khẽ chòng chành như nó vẫn luôn chòng chành như thế trên làn nước…
Mở mắt ra, xe đã dừng lại, mọi người lần lượt bước xuống. Một ngày u ám và trời thì đang mưa, vài cái dù sặc sỡ được vươn ra từ những bàn tay phụ nữ. Tôi vội chạy tới dưới bóng một cây dù đỏ rực.
- Cho anh đi nhờ tí! - Giọng tôi nghe thật vui vẻ, lạ lùng làm sao.
- Đi nhờ là chút nữa phải trả công cho em nhé.
- Lo gì, anh sẽ trả hậu hĩnh, em cứ yên tâm. - Tôi cười ha hả, cứ như là có gì đó vui lắm.
Từ cổng tới cửa vào chỉ khoảng mười mét, tôi đi chậm dưới bóng một cây dù và kề bên một thân thể thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Cúi xuống, cái bóng trùm lấy bóng tôi, trùm lấy nền xi măng xám đầy những vũng nước nhỏ li ti như thể hàng trăm con mắt đang trừng trừng nhìn lên giận dữ. Tôi khẽ rùng mình ớn lạnh rồi nhắm nghiền mắt như muốn chạy trốn hàng trăm ánh mắt bên dưới.
Mở mắt ra, tôi thấy mọi thứ tràn ngập trong một luồng ánh sáng dữ dội. Dường như tôi đã ngủ một giấc ngắn và trong lúc ấy Mặt Trời đã lên đến đỉnh. Ngồi dậy tôi cảm thấy đầu mình vẫn còn váng vất. Một quầng sáng chói chang còn để lại dư ảnh trong mắt tôi. Hớp một chút nước từ cái bình mang theo bên mình, tôi thở ra khoan khoái. Trong lúc tôi ngủ có vẻ mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, biển vẫn cứ tĩnh lặng như thế; tựa một con ốc nhỏ rúc sâu vào bên trong cái vỏ của mình. Ở đó nó giấu đi thân thể mềm mại và đôi mắt trên hai cái râu bé xíu. Tôi nhoài người ra và lùa những ngón tay trên mặt biển, nước âm ấm. Vục đầu mình xuống đại dương, mắt tôi mở thao láo nhưng chỉ thấy một màn xanh rì mờ nhạt. Tôi lắng nghe âm thanh của biển, tiếng ùng ục mà dòng nước đang truyền vào tai mình. Một chùm bong bóng nở ra từ miệng tôi, tôi nhìn theo cho đến lúc chúng vỡ tan khi chạm vào mặt nước.
Biển vẫn thế, mênh mông bất tận chẳng biết đâu là bến bờ.
Hết hơi tôi kéo đầu mình lên khỏi mắt nước, thở dốc và ho sặc sụa.
Bầy mòng biển chẳng biết từ đâu kéo tới vây quanh cột buồm, chúng kêu réo tới đinh tai nhức óc đòi thức ăn. Tôi cứ ngồi im lặng nhìn chúng, những cái bóng nho nhỏ lượn qua lượn lại quanh con thuyền. Một con mòng biển bỗng nhiên sà xuống thấp, tôi với tay và chụp được chân nó. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi cả thân thể tôi dường như bị con mòng biển nhấc bổng lên. Nó kêu ré lên, tôi thả bàn tay ra và con mòng biển vỗ cánh bay mất, theo sau nó là cả một bầy chim ồn ào. Những cái bóng trăng xa dần rồi trở nên mờ nhạt tựa như những ảo ảnh.
Tôi thở dài nhắm mắt lại.
Mở mắt ra, mưa vẫn đang rơi bên ngoài cửa sổ; dường như cơn mưa này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Tôi ngồi trong văn phòng xoay lưng về phía bàn làm việc, nơi có cái khung ảnh tôi chụp cùng cha, hai cha con đang cười tươi rói. Tôi ngả người trên ghế, gác chân lên cái tủ hồ sơ có một cái bình hoa giả đóng đầy bụi bặm. Xoay cái điện thoại trên hai ngón tay tôi lắng nghe tiếng cái máy lạnh đang hoạt động. Một tia chớp lóe lên bên ngoài, tôi giật mình như một bản năng dù không nghe tiếng sấm.
Dò trong danh bạ số của vợ cũ tôi bấm nút gọi, chuông điện thoại vang lên từng hồi một. Nàng bắt máy giọng xa vắng như một tiếng thở dài chán nản.
- Có việc gì? - Nàng nói cộc lốc như thế, chẳng mào đầu gì. Tôi không nghe ra tâm trạng nàng trong những âm sắc ấy. Nó dường như nhẹ tênh và trống rỗng.
- Cuối tuần này anh tới gặp con nhé? - Giọng tôi nhỏ nhẹ, hơi run.
Im lặng, nàng đang suy nghĩ. Tôi mường tượng về nàng; khuôn mặt, vóc dáng và ánh nhìn, từng đường nét hình như vẫn rõ ràng mà cũng mờ ảo, vô thực. Bỗng nhiên tôi nhận ra tiếng mưa ở đầu dây bên kia, nàng cũng ở đâu đó trong thành phố này; tôi biết vậy, cũng cùng là một âm thanh ấy, nước rơi xuống từ bầu trời và phủ lên vạn vật một lớp màn mỏng mờ nhòe.
- Không! - Cuối cùng nàng mới lên tiếng. - Tôi chưa muốn.
- Ừ được rồi, anh sẽ chờ. - Tôi chấp nhận nhanh chóng một cách thảm hại; lẽ ra nên năn nỉ thêm chút nữa, ngốc thật. - Chỗ em cũng đang mưa hả?
- Ừ, đang mưa. - Nàng nói chậm. - Cứ mưa mãi thế này cũng tốt.
- Vì sao?
Nàng không trả lời mà cúp máy.
Tôi ngẩn ngơ, đứng lên vuốt mặt rồi mở cửa bước ra. Thư ký gật đầu chào tôi, cây dù đỏ của cô ta đang dựa vào bàn làm việc. Tôi đi thẳng, vài khuôn mặt ngước lên gật đầu chào, những nụ cười trống rỗng. Tôi cũng cười lại, trống rỗng hệt như vậy. Cuối hành lang là phòng vệ sinh. Tôi soi mình trước tấm gương lớn, vẫn là hình dáng đó hệt như mọi ngày. Tôi dựa lưng vào tường và ngước mặt lên nhìn ô cửa lùa trên cao. Những giọt mưa hắt vào đó, vô số tia hiện ra rồi nhanh chóng biến mất. Bên ngoài chỉ thấy một màu trắng đồng nhất và tẻ nhạt.
Nhắm mắt lại…
Mở mắt ra tôi nằm chơ vơ giữa đêm, ánh trăng rọi xuống khiến một vùng biển chuyển thành màu trắng sữa. Bầu trời trên đầu dày đặc những ngôi sao, chúng tựa như một dòng chảy lướt qua bóng tối với đủ mọi màu sắc. Con thuyền vẫn đang nằm im giữa đại dương, xung quanh chẳng một gợn sóng, mặt nước chỉ nhấp nhô khe khẽ và những cơn gió nhẹ thoảng qua chẳng làm căng nổi cánh buồm. Tôi ngồi dậy, biển đang phản chiếu màu trời và những ngôi sao trên đầu; càng nhìn về phía xa càng không thể phân biệt được đâu là các vì sao còn đâu là sự phản chiếu của chúng. Tôi đứng lên, có lẽ bầu trời chỉ đang phản chiếu lại những vì sao dưới đáy biển. Những ngôi sao ấy nằm sâu bên dưới lòng đại dương vô tận, quả cầu lửa cháy bập bùng trong làn nước.
Tôi nhớ tới cha mình, một ngư dân lão luyện nhưng đã kiệt sức và nghèo khổ vì thời gian. Đôi khi tôi bắt gặp ông vào những hoàng hôn nhập nhoạng, cha ngồi trước biển và khóc một mình, tiếng khóc của một người đàn ông già nua nghe não nề. Có lẽ khi ấy ông đang tiếc nuối về những ngày tháng tuổi trẻ của mình.
Đêm trước khi lên đường ông đã nói cho tôi nghe về dòng chảy của đại dương và những cơn gió ngoài khơi trong cái chòi rách nát dựng trên bờ biển. Một đống lửa bập bùng với tiếng những mẫu gỗ cháy kêu lách tách ở giữa chúng tôi.
- Con cứ theo cơn gió sớm. - Giọng cha trầm trầm, ông không nhìn ra biển mà chỉ nhìn vào ngọn lửa trước mặt, và dường như nó cũng rực cháy trong ánh mắt ông. - Không cần mái chèo, không cần gì hết, cứ thả thuyền theo gió rồi gió sẽ đưa con đến nơi cần đến.
- Chỗ trời và biển chạm nhau... - Tôi thì thầm, trong bóng đêm biển như một sinh vật sống đang thở bằng những con sóng cồn cào, ồn ã.
- Chỗ trời và biển chạm nhau. - Cha lặp lại, ông vuốt hàm râu dài và đen nhánh của mình. - Rồi con sẽ như ta, bắt được nó: bắt được biển cả. Rồi con sẽ thành ngư dân giỏi nhất trong cái thị trấn ngu ngốc này, giống như ta vậy. Ta đã thấy hết cả rồi, chỉ cần con đi theo những gì ta đã đi thời còn trẻ. - Ông cười khùng khục trong miệng nghiến răng trèo trẹo. Cha nắm chặt bàn tay lại, dường như biển đang nằm bên trong những ngón tay già nua ấy. - Ta thấy hết cả rồi!
Từ trên thuyền tôi nhảy xuống biển để mặc cho thân mình bồng bềnh trên mặt nước, con thuyền không trôi đi và cả thân thể tôi cũng vậy. Chỉ bồng bềnh, bồng bềnh ở nơi không có bờ bến. Trong vô số ngôi sao trên đầu tôi cố tìm ngôi sao của mình, tìm mãi nhưng chẳng thể thấy được. Tôi bơi vào vũng trăng lấp loáng phía trước, nhưng càng bơi nó lại càng lùi xa hơn.
Cuối cùng tôi nằm yên nhắm mắt lại để cho đại dương ôm lấy mình…
Mở mắt ra tôi giật mình bật dậy, dư âm của giấc mơ vẫn còn đọng lại trong đầu. Những hình ảnh mờ nhòe về một khoảng không gian rộng lớn hình như là đại dương. Tôi nhìn quanh, căn phòng chật hẹp đang chìm trong bóng tối chẳng giống đại dương chút nào; kế bên là một người phụ nữ, tôi cảm thấy hơi thở của cô ta từng nhịp một đều đặn nhấp nhô căng tràn sự sống. Cây dù của cô ta vẫn dựng trong góc tường, tôi nhếch mép cười nhạt. Đứng lên day day trán, cơn nhức đầu vẫn còn âm ỉ và mọi thứ đang chao đảo trước mắt tôi, men bia phả ra theo từng hơi thở.
Tôi gãi đầu đi xuống bếp mà chẳng buồn mặc quần áo, sẵn tiện cầm luôn cây dù theo mà chẳng biết để làm gì; mở tủ lạnh tu ừng ực nửa chai nước suối rồi bật ti vi ở phòng khách như một thói quen. Với tay lấy cái điện thoại đặt trên bàn tôi nhìn đồng hồ, đã hơn nửa đêm. Có một tin nhắn, tôi mở ra, là nàng.
“Mai tôi về dẫn con về quê tuần sau mới về nên không cho nó gặp anh được.”
Tôi quên mất là con bé đã nghỉ hè, hè nào hai mẹ con cũng về quê cùng nhau. Quê nàng cách thành phố gần năm mươi cây số. Tôi nghĩ về tin nhắn của nàng, ý nghĩa ẩn sau những câu chữ. Việc tôi được gặp con bé hay không là hoàn toàn phụ thuộc ở nàng, tòa đã quyết định thế khi hai vợ chồng ly hôn nên nàng chẳng việc gì phải giải thích lý do với tôi. Mà trước đây nàng cũng không hề giải thích gì. “Tôi không muốn!” Nàng luôn nói ngắn gọn vậy mỗi khi tôi yêu cầu.
Vậy tin nhắn này chứng tỏ rằng nàng sẽ cho tôi gặp con bé nếu không dẫn nó về quê?
Hay nàng chỉ tiện tay nhắn thế thôi?
Chau mày, tôi xoa xoa cằm, chẳng biết từ bao giờ tôi đã không còn hiểu được ý nàng nữa mà có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu, chỉ nghĩ là mình hiểu. Tự tin lang thang khắp nơi rồi bỗng nhiên sẩy chân rơi vào một cái hố sâu rồi mắc kẹt luôn trong đó, tôi đã ngu ngốc như vậy.
Hình nền điện thoại là ảnh đứa con gái của tôi, con bé đang cười, nụ cười của nó mơ hồ như một nét vẽ nhợt nhạt. Giống hệt như mẹ...
Mấy tháng nay tôi đã không gặp được nó, giờ này có lẽ con bé đang ngủ kế bên mẹ. Khi ngủ lúc nào nó cũng quay mặt về bên phải và cuộn tròn người lại, giống một vòng xoáy mà cũng giống như một bào thai.
Nàng sẽ ôm nó lại, thân thể tạo thành một vòng bao xung quanh con bé như muốn che chở; những ngón tay nàng đan vào nhau và đặt trước ngực nó, luôn luôn là như vậy. Có những đêm tôi mò về nhà vào lúc đã ngất ngưỡng. Mở cửa phòng thấy hai mẹ con ôm nhau ngủ trên giường tôi đứng ngẩn ra một lúc nhìn cảnh ấy. Bỗng nhiên tôi thấy bản thân mình trở thành một kẻ thừa thãi, rằng căn phòng và chiếc giường cùng hai mẹ con đã rời bỏ tôi từ lúc nào mà chẳng biết. Thế là tôi thở dài một hơi và ra ngủ ở phòng khách. Một thời gian sau tôi ngủ lại bên ngoài, trong những phòng khách sạn hay ở nhà một người bạn. Đến một lúc nào đó tôi bỏ đi và không quay trở về nữa. Tôi đi tìm những thứ khác ở bên ngoài, những điều mới mẻ, một căn phòng mà bản thân mình có thể hiện hữu.
Tôi liên tưởng tới cha mình, ông cũng là một kẻ lang thang, có điều ông lang thang khắp thế giới. Ông vừa về sau chuyến gặp gỡ đối tác, ngày mai chúng tôi có hẹn ăn sáng với nhau. Có lẽ sau này tôi cũng sẽ như cha, đó gần như là một định mệnh hiển nhiên.
Tắt ti vi, tôi ngồi một mình trong bóng tối, có ánh đèn lập lòe đằng sau tấm màn cửa sổ. Những ngọn đèn lướt qua rồi nhanh chóng biến mất. Cầm cây dù lên tôi vươn nó ra và xoay tròn. Trong bóng tối cây dù như một con dơi, chập chờn đập cánh.
Gấp dù lại tôi nhắm mắt, không phải ngủ, chỉ nhắm mắt thôi, cho thứ bóng tối nguyên sơ nhất tràn ngập vào linh hồn mình.
Mở mắt ra sau một giấc ngủ, tâm trí tôi nhập nhòe một cơn mơ dài và mệt mỏi. Điều đầu tiên tôi thấy là bình minh, phía xa Mặt Trời đang nhô lên với ánh sáng rực rỡ. Nước biển nhuộm một màu xanh thẳm, những lưỡi nắng liếm vào phần tối còn sót lại trên bầu trời.
Một bình minh dữ dội trước mặt, tim tôi đập mạnh và nỗi sợ tràn đến nhấn chìm tôi vào nó. Tôi những muốn chèo thuyền đi thật xa, trốn khỏi ánh sáng nhưng lại không có mái chèo. Cánh buồm vẫn rũ xuống, không một ngọn gió nào giữa trời không. Tôi co rúm người lại trước bình minh.
- Con sẽ ra biển? - Mẹ hỏi tôi, bà đi dọc bờ cát, những dấu chân vừa để lại đã bị cơn sóng ập đến xóa mất.
Tôi chậm rãi đi theo mẹ, quần áo bà phất phơ trước mặt trong những cơn gió thốc tới. Trên tay mẹ cầm một cái rá đầy nghêu.
- Tuần sau con sẽ khởi hành.
- Con ra biển để làm gì?
- Cha muốn con đi, để trở thành ngư dân giỏi nhất. - Tôi nói thêm.
- Con muốn bắt biển?
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu.
Mẹ cúi xuống rồi bắt đầu dùng tay cào xuống lớp cát ẩm một cách chậm rãi. Một con nghêu dần dần lộ ra, bà làm việc như thể đang tận hưởng một trò chơi.
- Mẹ luôn không hiểu vì sao người ta phải bắt biển. Nghêu thôi không đủ sao? - Bà vùi tay mình vào mớ nghêu trong rá rồi bốc lên năm sáu con nằm gọn trong bàn tay mình. - Nhiều quá cũng chẳng để làm gì. - Mẹ thả mớ nghêu trở lại vào rá rồi bà chép miệng. - Vừa đủ là được rồi.
- Đàn ông thì phải đi biển! - Tôi nói cộc lộc.
Mẹ quay lại nhìn tôi, đôi mắt bà mở to. Rồi mẹ bật cười.
- Cái này thì mẹ hiểu. - Im lặng một chút mẹ nhìn ra biển rồi nói thêm. - Con phải chuẩn bị cẩn thận. Biển khó lường lắm, không như con nghĩ đâu.
- Cha nói hết cho con về dòng chảy và những cơn gió rồi. - Tôi nói một cách bướng bỉnh.
Cả đời mẹ chẳng bao giờ đi biển, bà chỉ cào nghêu hết ngày này qua ngày khác; còn cha thì đã sống cả nửa cuộc đời trên biển, trải qua hết tất cả mọi chuyện giữa đại dương. Nên dĩ nhiên tôi nghe lời cha hơn là tin vào những gì mẹ nói.
- Đó là những điều cha biết thôi, biển có những thứ mà không một ai trên cõi đời này biết được. - Mẹ vẽ một vòng xoáy trên cát bằng ngón tay. - Đàn ông luôn nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ: của cuộc đời, của biển cả, của vũ trụ. Nên họ kéo mọi thứ về phía mình mà không biết điểm dừng, nhưng rồi họ gặp một thứ không thể lôi kéo được và rồi những người đàn ông bị hút ngược vào thứ ấy, bị nó nhấn chìm mãi xuống đáy. Đó là đại dương…
Mẹ ngâm nga, bà lại đi tiếp dọc theo bờ cát. Tôi đứng lại nhìn vòng xoáy mà mẹ vẽ nó nhanh chóng bị cơn sóng tới che lấp mất.
Lẽ ra tôi nên nghe lời mẹ, lẽ ra tôi nên chuẩn bị kỹ hơn, tôi thấy mắt mình cay cay. Hình bóng bà hiện lên trong tâm trí, nụ cười buồn bã vào buổi chiều hôm ấy, buồn như hoàng hôn đang tắt dần ở ngoài xa. Nằm xuống, tôi cuộn tròn người lại. Đôi khi tôi cảm thấy mình như đang mắc kẹt trong một căn phòng nhỏ, căn phòng là con thuyền mà tôi đang lênh đênh trên biển. Nhắm mắt tôi hình dung một vòng xoáy trong đầu mình, nó chầm chậm cuộn về phía trung tâm, cuốn tất cả mọi thứ về phía ấy.
Mở mắt ra, tôi nhìn vào dĩa thức ăn đặt trên bàn; một tay cầm dao một tay cầm nĩa, tôi đang siết chặt chúng mà chẳng hề nhận ra. Khuôn mặt tôi phản chiếu trong tách cà phê với những làn sóng xoáy tròn chầm chậm. Cha đang cắt xẻ và ngấu nghiến mọi thứ một cách ngon lành, ông liếc nhìn tôi rồi đặt dao nĩa xuống nhấp một ngụm cà phê.
- Sao mặt con thất thần vậy?
Tôi giật mình.
- Có gì đâu cha. - Vừa nói tôi vừa cắt đôi cái trứng, lòng đỏ chảy ra vàng lờ nhờ. Giọng tôi nghe thật trống rỗng. - Chỉ là lâu rồi con chưa gặp con gái…
Cha lau miệng bằng cái khăn ăn rồi vứt nó xuống bàn.
- Đừng lo, chỉ là một giai đoạn thôi. - Ông chép miệng ngoắt tay gọi thêm cà phê. - Con nhỏ là con của con không ai có thể phủ nhận được.
Tôi gật đầu một cách máy móc. Cha có ba cuộc hôn nhân và năm người con, dĩ nhiên ông có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Vậy nên giờ đây ông sống độc thân; khi thấy sức khỏe đã bắt đầu suy yếu thì ông tất bật chuẩn bị cho tôi, đứa con trai duy nhất của mình, lên kế nghiệp.
Sau lưng cha là một cặp đôi người nước ngoài, cái cách mà họ vui vẻ thật khác thường. Nụ cười hớn hở như thể cả thế giới vừa mới được sinh ra trước mặt họ, tôi quay đi cầm tách cà phê lên định uống nhưng rồi lại đặt xuống. Thọc cái muỗng nhỏ vào tách, tôi vẫy tay khuấy mạnh đến nỗi cà phê sánh ra ngoài. Một vòng xoáy dần hình thành ngày một sâu hơn, sâu hơn nữa.
- Cha nghĩ mọi thứ cuối cùng rồi sẽ đi tới đâu? - Tôi hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào cái khăn trải bàn, một giọt cà phê đang loang ra nuốt dần màu trắng của nó.
- Tới đâu là sao?
- Mọi thứ: công việc, cuộc sống, gia đình. Mọi thứ sẽ tới đâu? Nhiều khi con thấy như đang ở giữa biển, bồng bềnh mãi mà chẳng biết đâu là điểm dừng.
Cha hắng giọng.
- Nếu con nắm được tất cả trong tay thì chúng sẽ chẳng đi đâu hết!
Tôi gật gù một cách máy móc, cha bất ngờ chộp lấy tay tôi siết mạnh, ông kề sát mặt mình vào mặt tôi.
- Nghe đây, con phải vững vàng. Đừng ủ rũ như bọn đàn bà. - Mắt ông mở lớn những vằn máu đỏ bên trong như chuẩn bị vỡ tung. - Con sẽ có mọi thứ con muốn, không sớm thì muộn. Tin cha đi!
Chúng tôi nhìn nhau, cha buông tay tôi ra; ông lúng túng vì hành động của chính mình, uống hết cà phê trong tách cha kêu phục vụ tới tính tiền.
Tôi ngồi kế cha trong xe hơi, khung cảnh bên ngoài cửa sổ lướt qua chầm chậm. Nhắm mắt lại, thân thể tôi hình như đang trôi.
Mở mắt ra, tôi thấy bản thân mình đang ở trên một con thuyền lênh đênh giữa đại dương. Chẳng biết là ngày thứ bao nhiêu đã trôi qua, từ lâu tôi đã không còn đếm nữa. Cánh buồm vẫn cứ ủ rũ như vậy, một đám mây thấp trôi nhanh qua che lấp Mặt Trời trong vài giây rồi bỏ đi để lại hơi nóng như thiêu đốt.
Tôi ngồi dậy, miệng khô đi vì khát. Thở từng hơi nặng nhọc mắt tôi nhòe vì những giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Tôi vươn tay nhưng chẳng với tới một thứ gì.
- Nơi trời và biển chạm nhau. - Lời cha văng vẳng trong đầu tôi.
Trước mặt tôi dường như hiện lên cái vòng xoáy mà ngón tay mẹ vẽ trên bờ cát.
Tôi đứng phắt dậy gào một tiếng thật dài, tiếng gào vang lên giữa khoảng không bao la và như rút hết cả nội tạng tôi ra ngoài. Nhìn quanh con thuyền nhỏ của mình, cái duy nhất còn lại là cuộn dây cột vào mỏ neo. Ngước nhìn lên, Mặt Trời khổng lồ như đang thúc giục tôi để kết thúc sự giam cầm này.
Và tôi chợt nhận điều duy nhất mà mình có thể làm được trong lúc này, cả thân thể tôi run lên vì cái ý nghĩ ấy.
Nuốt nước bọt, tôi cảm thấy cổ họng mình đau rát. Tôi dang hai tay ngửa mặt lên, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía trước, một đường chân trời mênh mông bất tận không bao giờ chạm tới được. Tôi khóc…
Ngồi xuống tôi buộc một đầu cuộn dây vào hai chân mình, vừa buộc vừa khóc. Khóc thút thít như một đứa trẻ. Vòng những vòng dây to lớn và siết chúng vào thật chặt, hai cánh tay tôi như lả đi. Tôi thở dốc và nấc, lấy bàn tay chùi những giọt nước mắt nóng hổi; chúng cũng mặn chát tựa như biển cả.
Tôi thả hai chân mình xuống đại dương và ngồi trên mạn thuyền, hai cánh tay ôm cái mỏ neo bằng sắt đã han gỉ. Tôi nâng nó lên, cái sức nặng ấy dường như vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại trong tôi. Ôm cái mỏ neo trước ngực, tôi thì thầm cầu nguyện; một chuỗi những từ ngữ vô nghĩa bị tiếng khóc làm cho nhão nhoẹt. Nước mắt rơi xuống hòa với nước biển. Hít một hơi dài tôi buông tay.
Và cái mỏ neo rơi xuống để lại một lớp bọt trắng xóa, những vòng dây cuộn tròn yếu ớt chẳng mấy chốc trở nên căng cứng, cái sức nặng kéo tuột tôi khỏi con thuyền nhỏ của mình. Chẳng hề cưỡng lại tôi thả bản thân mình chìm vào đại dương.
Màn nước xanh thẫm ôm lấy tôi, dịu dàng tựa như vòng tay của mẹ.
Con thuyền trên đầu từ từ nhỏ dần, nhỏ dần; vệt nắng cũng trở nên mờ ảo. Tôi nhìn những chùm bong bóng nở ra từ miệng mình theo từng hơi thở.
Nhắm mắt lại tôi dang thẳng hai cánh tay qua đầu và hòa bản thân mình vào biển cả.
Mở mắt ra đầu tôi nhức như búa bổ, giấc ngủ trưa mang lại một dư vị nặng nề trong trí não. Miệng tôi khô ran còn lưng thì đẫm mồ hôi. Dư âm của một giấc mơ khủng khiếp vẫn còn đọng lại đầy ứ trong lồng ngực khiến tôi thở dốc từng hơi nặng nề. Dường như một cái gì đó vừa chết đi ở sâu bên trong tôi, những giấc ngủ trưa luôn khiến tôi có cảm giác ấy. Sự tàn lụi và cái chết lấp lửng trong những giấc ngủ nông đầy những hình ảnh nhập nhoạng.
Đi xuống nhà tôi mở tủ lạnh uống nửa chai nước rồi đổ phần còn lại lên đầu mình, sự mát lạnh làm tôi thấy dễ chịu. Mò cái điện thoại di động trong túi quần, một giờ trưa và bên ngoài nắng giáng xuống như búa bổ, một màu vàng dữ dội trải khắp thế gian và như đang thiêu đốt tất cả.
Tôi nhìn hình nền điện thoại của mình. Con bé đang cười, nụ cười mơ hồ và nhợt nhạt.
Ngẩn người ra một lúc tôi há hốc mồm nhìn tấm ảnh.
- Anh sẽ đến gặp con bé, anh muốn gặp nó! - Tôi nói sẵn với nàng qua điện thoại.
- Nhưng giờ mẹ con tôi còn ở quê. Chưa hết tuần mà. - Giọng nàng ngáy ngủ. - Tôi nói với anh rồi còn gì!
Có lẽ nàng đang ôm con bé, nó cuộn tròn lại như một bào thai…
- Anh không quan tâm, anh sẽ chạy xe về quê ngay bây giờ. Anh muốn gặp con ngay! - Tôi gào lên một cách hớn hở.
Nàng im lặng chừng vài giây, ở đầu dây bên kia là tiếng của những con ve đang kêu, đâu đó văng vẳng âm thanh của mùa hè.
- Tùy anh! - Nàng nói rồi cúp máy.
Tôi không nghe ra tâm trạng trong giọng nói của nàng, không biết đó là sự lạnh nhạt không quan tâm hay một nỗi khó chịu không thốt nên lời. Tôi cũng chẳng biết nàng vui hay buồn hay chỉ đơn thuần là đang buồn ngủ. Nhét cái điện thoại vào túi tôi cởi phăng cái áo thun đang mặc và thay một cái áo mới.
Leo lên xe tôi phóng đi, giữa cái nắng trưa con đường vắng tanh và tất cả mọi thứ mơ hồ như một ảo ảnh…
31/03/2017
Đ.Q.V
(TCSH346/12-2017)