NGUYỄN THỤY VÂN ANH
Với ngày đã mất
Không dưng nỗi buồn tự mình lớn dậy
Cánh cửa sứt bản lề
Mái nhà hạt mưa vừa lọt
Góc bếp đàn nhện giăng mùng kể chuyện tháng năm
Bóng người hun hút
Những cánh gió bắt đầu đã vỡ
Mùi hương từ cánh đồng có loài hoa không biết tên
Đi qua ấu thơ
Đóm đóm chong đèn
Những ngọn lân tinh nén mình rực cháy
Người đàn bà áo mỏng
Bốn mùa chờ chồng trên bến đợi
Mảnh khăn tang cài lên phiến ngày bỏng rát
Đi về đâu những giấc mơ thoái trào không định vị
Hồi tưởng giật mình còn lại chiếc kim khâu
Người đàn bà đứng dưới chân cầu
Dòng nước phiêu trôi bỡn cợt cơn đùa
Giờ khắc ấy
Vết sẹo nước lặng im tự mình trắng xóa...
Ngày dài
Ngày dài quá đỗi
Cho những bước chân qua chiều vắng vẻ
Tiếng vạc kêu chạm hoàng hôn
Say mùa rưng rức
Bóng nước vỡ
Ánh nhìn từ tạ
Ngày dài quá
Nỗi buồn kéo lê tàn tích
Gốc quao giòn
Gãy đổ trận gió đêm qua
Có bàn chân bước qua bờ đá
Sông đầy vơi mà đá cũng đầy vơi
Ngày đã cũ
Với tay bắt hụt cánh chuồn
Nghe mùa trái nết động run niềm cỏ lạ
Những góp nhặt dưỡng nuôi hình hài của gió
Cuốn ngày trôi
Bên ụ mối giam cầm
Ngày đã mất
Nhặt lên xác ngày đông cứng
Ký ức kết tủa gạn dày trong lưng chừng nỗi nhớ
Nhận ra ta vừa đi qua một ngày buồn quá thể
Người lạc vào tâm bão
Dư chấn và đổ nát chất chồng
Ngày trôi…
(TCSH346/12-2017)