NGUYỄN THIỆN ĐỨC
Hạt mầm
một thứ ánh sáng trong suốt vô cùng
được sản sinh ra từ sự yên lặng
thăm thẳm…
trải khắp cánh đồng nhân sinh
không một dấu vết
dẫu là hư vô
biền biệt
mất tích
những hữu hạn tan biến
vô cùng cũng tan biến
một sa mạc pha lê ban mai cát trắng
trong thứ ánh sáng vô biên ấy
một tình yêu
như hạt mầm mọng nước
nhú lên
trên cánh đồng nhân sinh.
Ta treo lên đó chiếc hôn màu nhung
sủi lên trên mặt hồ thời gian dày đặc những bọt bong bóng
không có gì khác hơn
dù dưới lòng sâu bao nhiêu nguyên cớ
những toan tính thầm kín hay nông nổi bộc trực
đều hiện lên như vô số những chùm cúc áo ngọc trai
giống như mọi chuyển động hô hấp đều được đánh đồng bằng một
động từ
khó có thể phân biệt được giữa thật và giả
khó có thể đánh giá được giữa đẹp và xấu
thính giác thích nằm lăn ở lằn ranh nhập nhòa giữa gật và lắc
dường như không phép thuật nào có thể sánh ngang với đồng tiền
dường như không có sự đảo lộn nào đáng nguyền rủa hơn trái tim
chẳng ai lý giải nổi điểm tận cùng của con người là gì?
giống nhau như hai giọt nước mắt
dù cảm xúc không hề giống nhau
giống nhau như hai chiếc bánh
dù nguyên liệu chẳng hề y nhau
trên khắp các bậc thang trưng bày
những chiếc khung khảm đồng trông giống một chiếc quan tài hơn
là quả cân
treo lên khuôn mặt rách rưới của tạo hóa
là nỗi sợ hãi và bàn tay khủng khiếp của con người
…
hằng ngày chúng ta đạo mạo bước qua chính mình
bởi những rào chắn từ những khuôn thước đã quá cổ lỗ
dù là vô cùng và mọi thứ dễ bị lẫn lộn
nhưng cuộc đời vẫn luôn là một bức tường
một bức tường mênh mông trong suốt được gắn
sẵn vô số những chiếc đinh móc
ôi những chiếc đinh móc trắng tinh mang hình nốt nhạc!
chúng ta có thể vứt treo lên đó mọi thứ bất kỳ
chúng ta đã treo lên đó thứ gì?
chẳng cần ai xác thực cho giấc mơ của mình
…
và mỗi ngày
ta treo lên đó giấc mơ của ta
[một giấc mơ lộng lẫy giống như ánh sáng]
và mỗi ngày
như một nụ hồng
ta treo lên đó dấu môi của ta.
(TCSH346/12-2017)