ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Bất ngờ
Anh không thấy bất ngờ
trước những bức tượng tạc bằng giấy
vượt qua thế giới của những gã thầy bói
anh gieo quẻ bằng thơ
anh đã từng tắm rửa những đường cong
phấn son niềm vui
nỗi đau ân ái đam mê
cơm sôi rút lửa
dựng bức tượng vào giữa nụ hôn
xoắn kẽm gai khúc ruột
anh đã có năm tháng trẻ con
nếp nhăn phố phường
và những cú đau
khi trái tim phi nước đại
nhưng rồi anh dễ dãi
với những sợi bạc trên đầu
với chuyến xe còng lưng hạnh phúc
điều đó làm anh
bất ngờ.
Lỗi của gió
Anh cầm mình ngang bằng một tiểu thuyết
âm ỉ trong khóe mắt từng câu chữ ngút trời
an ủi bởi chương dở chương hay
vênh vang bằng thuyết cái chết của tác giả
anh độc đoán bằng một bản trường ca
tự kỉ cung trầm cung bỗng
trong thanh âm của những khuôn mặt
lúc bi lúc tráng
nhưng hôm qua bước chân đá phải đống rác của mình
ngờ ngợ câu chuyện tiếu lâm
được trình bày bởi một kẻ hay cười
hoán đổi những cái nhếch mép
những câu chuyện tấy sưng của đàn bà góa
những ngôn từ ăn lông ở lổ
những bàn chân dẫm phải đống phân
số phận đuôi ngược lên đầu
anh uốn éo thân mình
như mảnh tôn không nơi bấu víu
ít ra thì cũng tạo được sự chú ý
bằng tiếng ồn khó chịu
anh không nhận ra
nhưng thiên hạ đã cảm thấy bực mình
anh nghĩ không phải tại anh
mà là lỗi của gió.
(SHSDB27/12-2017)