Tạp chí Sông Hương - Số 347 (T.01-18)
Độc thoại
09:34 | 26/01/2018


BẠCH DIỆP

Độc thoại
Ảnh: internet

Độc thoại  

Nhắm mắt có được gọi là ngủ để trốn khoảng xanh triệu mắt lưới chụp xuống ngày rách nát bầy đom đóm không lập lòe trong veo tuổi thơ mà chớp như những công tắc bật sáng rồi tắt rồi sáng đến tận cùng hốc mắt, từng dây thần kinh căng như dây đàn mặc gió lạnh loang chăn gối cười cợt từ chân tóc run rẩy đến những sợi lông măng.  

Ngủ đi.  

Nhắm mắt có ngủ được không sao sóng từng cơn táp lửa, đêm cằn như một cuộc dịch chuyển gió nóng len lỏi giữa những cánh đồng rơm rạ.
Sao anh không ngừng một giây trên đôi mắt mệt mỏi của em, không ủ thêm chút ấm trên đường gân tay giá lạnh nghe em nói vài ba câu đứt gãy tiếng mưa cơ may mắt em sẽ nhắm đòi cơn ngủ.
 

Giá chưa lần anh nhìn em như thế, đừng thả mắt về phía em không đến được, đừng tựa vách cô đơn khói thuốc mơ hồ như mưa, đừng có nhau để đừng xa... nâu thẳm ánh vàng mất hút.  

Em độc vũ trong vòng quay không điểm dừng. Người khắc vào mỗi ngày sáng đêm đen in vào mỗi phân da thịt ngấm vào mạch máu ám dấu mùi vị âm thanh chảy loang một màu xám bạc.  

Đêm nứt như chiếc bánh cháy trong lò. Mà ta là kẻ khốn cùng đói khát.
Em nhắm mắt trốn ngày rách nát để tin đêm sẽ qua thời gian không giới hạn đến lúc lòng ta khu vườn hoang gió chờ một cơn dông.
Rồi ta trống rỗng rồi ta tan biến như một mùi hương len vào đáy sâu tim người ngủ yên ở đó.
 

Nhắm mắt trong khu vườn những giấc mơ.  

Em ngủ yên ở đó...  

(TCSH347/01-2018)



 

Các bài mới
Mẹ (14/02/2018)
Phố Phái (13/02/2018)
Cõi một (31/01/2018)
Các bài đã đăng
Vào xuân (23/01/2018)