Tạp chí Sông Hương - Số 348 (T.02-18)
Thơ Sông Hương trước thềm xuân mới
09:28 | 07/02/2018

Ngàn Thương - Văn Công Hùng - Sơn Trần - Phùng Hiệu - Trường Thắng - Nguyễn Hữu Phú - Nguyễn Nguyên Phượng - Châu Thu Hà - Nguyễn Đạt

Thơ Sông Hương trước thềm xuân mới
Ảnh: internet

NGÀN THƯƠNG

Tự tình cuối năm


Cuối năm
lòng như chùng xuống
Xót thương nấm mộ vô danh
thu lại chỗ nằm
sương khói bay lên


Ngọn cỏ xanh đầu non đầy đặn
Chợt vươn mình trong những chồi cây
Thời gian chín
phai màu từng cánh
Trước sân đình
rêu đá ngủ quên trôi


Tờ lịch cuối
lặng im phơ phất
Tiếng thạch sùng chắt lưỡi
gọi mùa sang
Lòng ta hóa bài ca xuân mới
Vắt ngang lưng trời
niềm nhớ mênh mang.




VĂN CÔNG HÙNG

Tiễn Táo

bật bếp ga lên tiễn Táo
hương rơm rạ ùa lên
ba viên gạch đen sì cổ tích
em chúm môi cổ áo gụ nông nhàn


nhặt trong khói hương giọt mồ hôi mặn
chiếc que cời bóng phía tay em
tháng chạp hây má đỏ
tro trấu như hoa xoan tóc ngậm hương nhu


bật bếp ga lên tiễn táo
thấy khoảnh ruộng mới bừa sủi bọt
thấy óng nuột lưng nâu non tròn lẳn
thấy cây rơm lõm ở góc vườn
thấy con mái mơ nhảy ổ
thấy tết bâng quơ đâu phía nhớ nhà


ừ đấy mùa xuân vừa qua cửa
ừ đấy tết đã vào đến sân
bật bếp ga lên tiễn Táo
thấy mình run tay cời bếp nhà mình…




SƠN TRẦN

Chợ cuối năm

Tôi đi về phía chợ người
Hỏi mua cho được nụ cười sớm mai
Chợ người chẳng thiếu một ai
Người khôn kẻ dại chen vai lắm điều
Tôi đi về phía chợ chiều
Hỏi mua duyên nợ giữa nhiều trái ngang
Chợ chiều rao bán dở dang
Cò kè, tôi trả vội vàng rồi thôi
Tôi đi về phía chợ đời
Hỏi mua thành thật lẫn nơi dối lừa
Chợ đời lắm kẻ hơn thua
Trắng tay mới thấu trò đùa thế gian
Tôi đi về phía chợ tàn
Ngược xuôi tìm kiếm võ vàng niềm riêng…





PHÙNG HIỆU

Bước tha phương

Tia nắng lạ níu bờ vai tháng chạp
Gió đông sang mùa cạn dưới lưng chiều
Em gánh dạo tuổi thơ mình xuống chợ
Ngỡ xuân về trên cánh gió hiu hiu


Đã mấy tết anh chưa về quê ngoại
Bước chân đi còn nhuốm bụi phong trần
Nơi cố xứ ngày xuân như hối hả
Buổi giao mùa nỗi nhớ cũng vàng sân


Đêm ngoảnh lại mấy dòng tin đã cũ
Lời em như còn vọng đến bây giờ
Nghe em nói quê mình nay đổi mới
Những phố phường chen kín lối thôn xưa



Anh trở lại qua mấy miền mây trắng
Chiều quê hương hoen đỏ mắt em gầy
Như nhỏ xuống bờ vai tròn thập kỷ
Giọt tương phùng âm ấm cả vòng tay.




TRƯỜNG THẮNG

Chiều giáp tết

Cơn gió vô tình rơi trước mặt
Mưa lây phây lòng thác đổ
Lang thang một mình nội phố
Chiều giáp tết.

Người người hối hả ngược xuôi
Tiếng máy nổ tiếng còi xe thi nhau qua mặt

Ai mua cây ai mua hoa
Ai mua bình trà ai mua bì lì xì
Ai mua bát tiên ai mua phúc lộc thọ
Chiều giáp tết tất bật khúc đời.

Không gian hữu hình khoảng cách
Giữa người bán người mua
Người thờ ơ người thưởng lãm
Bức tranh pha tạp phù hoa chợ đời
Lặp đi lặp lại hỗn mang
Chiều giáp tết.

Từng gương mặt người đón tết hăm hở
Một số người mặt dài thộn ra
Thành phố khang quang mới mẻ trát phấn tô son
Rừng hoa như cỏ dại khờ khạo người sờ người nắn
Người khen người chê
Người mơ người không bao giờ sờ tới
Thần thánh hóa cuộc đời xuýt xoa diễu cợt
Tôi lang thang khắc khoải đi tìm
Những thằng bạn hiểu mình
Như chính lòng mình
Chiều giáp tết

Chiều tạnh mưa nắng yếu tràn về phố
Làm bạn với chính mình
Từng bước âm thầm
Bóng mình cũng hiểu lòng mình như thế
Tìm ai hỏi ai cô đơn đáo để
Trống vắng hoang mạc mênh mông
Chiều ba mươi.




NGUYỄN HỮU PHÚ

Lặng lẽ mùa xuân

con về thăm lại quê nhà
mảnh vườn xưa một mình thui thủi
từng cọng tranh cong như sợi khói
tháng chạp ngậm ngùi
rau đắng ngổn ngang


chiếc khay trầu nằm im ở góc đầu giường
con mèo cào chân tường rướm máu
mấy chiếc lá cuối mùa quắt queo trong gió
sau chái bếp chum vại khô rang


trước hiên nhà cây mai lặng lẽ
hoàng hôn rơi đỏ cả bầu trời
nồi cơm nóng một mình con ngồi xới
khói quyện trong chiều
chén đũa ngác ngơ...





NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG

Lục bát chiều cuối năm

1
Hoang mang nắng rã cơn chiều
Đắng mê mộng cũ liêu xiêu nỗi buồn


Cánh hồng xoay tít tay buông
Sao còn vấn vít phố phường mù xa


Biển dâu xao xác ta bà
Còn mơ chết điếng ngóng tà em bay!


2
Bước về sao cứ loay quay
Gió tàn năm lạnh cho dài bước chân


Hiên nhà ai đó tần ngần
Nhớ rưng mấy nụ cành xuân tấm vàng


Sông đời sỏi đá ngổn ngang
Tình vương mưa bụi đổ tràn chiêm bao…


3
Trái tim mưa nắng dãi dầu
Nụ cười chiu chắt ngày sau cũng đành


Hàng me rắc nhớ tươi xanh
Thời gian tấu khúc độc hành lắc lơ


Mơn man câu hát xuân tơ
Tan trong chiều muộn bài thơ năm tàn.




CHÂU THU HÀ

Không đề 1

gửi lại nỗi buồn với gió
nghe nhoi nhói chiều cô đơn
so vai lạnh trời tháng Chạp
tìm nhau trong khúc ca buồn


thì thôi người ơi quên hết
tháng năm hạnh phúc ngọt ngào
trao chi đôi lời từ giã
tình yêu trả về trăng sao


một mình ta ru ta vậy
xanh xao một câu thơ tình
ai so vai trời tháng Chạp
đôi tà áo khép mong manh?




NGUYỄN ĐẠT

Trở lại nơi này

Trở lại nơi này cùng những cơn mưa
Mưa ngả nghiêng ngã tư trước mặt
Mưa mù những ảnh hình xưa.


Tôi trở lại. Trở lại rồi sao
Chốn ấy hôm nay dạt hướng nào
Sau chừng ấy năm chừng ấy cách biệt.


Thắm thiết xưa. Bây giờ xa lạ
Chốn ấy hôm nay dòng suối cạn rồi
Mảnh xương chân lẫn sâu đất đá.


Tôi chào lần cuối núi rừng xưa
Tôi chào lần đầu phố huyện bây giờ
Đường nhựa mới dựng cao nhà cửa.


Tôi châm điếu thuốc ẩm hơi mưa
Điếu thuốc tắt lịm ngang chừng không cháy
Chìm theo nước chảy tràn ngoài kia.


Điếu thuốc mới. Diêm xòe ngọn lửa
Ấm chỗ ngồi mái rộng quán cà phê
Nghe tháng giêng đang thấp thoáng về.


Có thể nơi này ngày tới cũng mưa
Mưa ngày tới hẳn nhiên sẽ khác
Sẽ âm vang nhịp điệu xuân ca.


(TCSH348/02-2018)




 

Các bài mới
Mãi là mùa xuân (22/02/2018)
Điệp khúc xuân (17/02/2018)