NGUYEN SU TU
Nỗi buồn sấp ngửa
Người đàn bà vun bóng tối cho đêm
tâm mang biến ưu tư thành ngôn ngữ
độc thoại
và ngồi ru những hình dung cũ
vài nỗi chết dịu dàng
từng nỗi nhớ lẻn vào tiềm thức ngổn ngang
cặm cụi mình
khuya vắng
người đàn bà đi tìm con chữ
từng ký tự rời đan chiếu
đêm thành khẩn giấc tồn vong
vân vi
một thở dài
tổ khúc âm âm
thực hư cuộn hình hài trơ khốc
hoang mang nụ cười rã đất
chưa giải mã về một chỗ đứng chông chênh
người đàn bà trên sàn diễn ngờ nghệch
thiếu một bờ vai tựa
người đàn bà nhiều ước muốn như ai
đôi khi cũng mềm như cỏ
nên tẩm đêm vào ý nghĩ
lắm mê cung dẫn lối Địa đàng
dùng dằng đi - ở
nơi khu vườn mê
không ai một đời không lần hối tiếc
thảng hoặc
người đàn bà gấp đêm nén chặt tiếng thở
dấu môi bợt bạt
ngọt đắng
nỗi buồn sấp ngửa hỏi ai về tiếc hối
người đàn bà chống hỗn âm vào cơ thể mệt nhoài gượng dậy
tâm thức nói nhỏ với mình về những người đàn ông
những người đàn ông như pho tượng
mang hơi thở riêng
mà khuôn thiêng chưa từng cứu rỗi
một nguyện cầu
người đàn bà ngồi với đêm rất lâu
rấm rức lên nhiều vấn nạn
như dòng sông mùa thác
bơi qua phận người mỏng bình yên cứu chuộc
một chết đuối hoảng lòng
người đàn bà không biết nói câu gì đầu tiên
cho ngày đầu Xuân
(TCSH348/02-2018)