Trần Huy Minh Phương - P.N.Thường Đoan - Nguyễn Duy Từ - Lê Huy Quang - Nguyễn Hưng Hải - Nguyễn Văn Quang - Phạm Bá Thịnh - Phan Lệ Dung - Võ Quê - Lê Viết Xuân - Đào Duy Anh - Lê Tấn Quỳnh - Nguyễn Ngọc Hạnh - Trịnh Bửu Hoài - Vĩnh Nguyên - Mai Văn Hoan - Nguyễn Man Kim
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Hóa
những đám mây bay lên
ngày trũng
theo hơi nước hóa thành sông ngòi biển cả
em khóc nhòe hư không
P.N.THƯỜNG ĐOAN
Đêm ngũ âm
em nghìn xuân ngồi khóc
mây trắng bay xa vời
chiều nay nhìn khói núi
tôi một tôi đơn côi
biển gầm cơn đau đớn
môi hôn xưa dối lừa
anh quen lòng đen trắng
em cũng đành tình thua
sóng muôn đời là sóng
yêu giây phút thiên đường
đêm ghi-ta lỡ nhịp
núi hai đầu cắt chia
đêm ngũ âm nhòa nhạt
chân dẫm nước mắt rồi
phím lìa tay sai nốt
biển trời đành chia đôi
thôi
em làm Núi Lớn
nhìn con sóng thay màu
bãi sau rồi bãi trước
cút bắt đời mình đau
thôi
cũng đành đập vỡ
bình minh
tìm chân trời
NGUYỄN DUY TỪ
Nghệ sĩ
Đêm đêm
Anh nghe từng bước đi của đời người
Trên sợi chỉ sinh mệnh,
Nghe tiếng khóc
Nghe tiếng cười.
Ngày ngày
Anh nhìn sự hiu hắt và cô quạnh
Trên chuyến đò qua sông sinh tử,
Nhìn hình thở than
Nhìn hình tuyệt mệnh.
Mừng vui và vô vọng
Như cơn bão vô hình
Quét qua đời anh
Như cơn lũ vô hình
Tràn qua đời anh
Dù vậy, ngày ngày
Anh vẫn đều đặn khoác chiếc áo blous không nản
Lòng thanh thản tìm sự hồi sinh
cứu lấy sự sống
chẳng phải cho siêu thơ, siêu văn, siêu âm nhạc, hội họa,
siêu hiện đại, hậu - hậu hiện đại,
đại tự sự, siêu đại tự sự
v.v… và v.v…
mà cho siêu tuyệt tác của mọi thời đại:
Con người!
LÊ HUY QUANG
Huế
Tưởng nhớ nhà thơ Phùng Quán
Đất trời bùng nở sinh sôi
hai bàn tay em đằm cổ thành Đại Nội
hai bàn tay em xanh bốn mùa lăng tẩm Huế
tạc bằng gốc rễ hoa văn.
Sông Hương trầm mặc nét nghiêng
eo tím Huế nở òa lưng em gió trắng
góc chợ Đông Ba một chiều rạng nắng
Thăng Long nào buồm đưa đơn côi?
NGUYỄN HƯNG HẢI
Thử làm một bài tứ tuyệt
Không thể nào thay đổi được quá khứ
Cả tương lai ai biết trước điều gì
Sự phán xét nhiều khi do thời thế
Trái đất vẫn tròn như một viên bi
NGUYỄN VĂN QUANG
Gần sáng
Đời được mất xin bỏ ngoài tai
Vui bên triền gió ẩn miền sơn cước
Trời mơ mơ chưa tỏ bàn tay
Ngỡ ngàng tiếng chuông vọng dài hơi thở
Tiếng gà rừng cầm canh ngóng cổ
Từng thanh âm, thanh âm rụng vào huyệt đen
Dòng suối thu đêm bằng vệt trắng
Núi nghiêng mình cầu kinh.
PHẠM BÁ THỊNH
Cảm tác ngày viếng mộ thi nhân
Trời đất mưa xuân bạc thếch
Áo choàng thụng thịnh ướt nhem
Người thơ lên núi mời rượu
Bạn thơ nằm ghé bên đồi
Rượu thơ âm dương đồng ẩm
Men thơ gió lộng hương đời
Mai biết còn ai tri kỷ
Bia đá say tình cố nhân.
PHAN LỆ DUNG
Có lẽ mùa xuân đã xa
Về lại con đường cũ
buổi chiều vắng vẻ
tiếng chuông chùa buông chậm sau vòm cây
thấy cái gì cũng khác lạ
lòng bồi hồi
đàn chim én đen ngày ấy
không chịu bay đi cứ lần quầng trên đầu ngọn tre
bây giờ ở đâu?
cây cầu bắt ngang ngày xưa nhiều gió
chiều chiều
chở đàn bướm trắng qua sông
sao giờ thiếu vắng
có lẽ mùa xuân đã xa
ngoài cánh đồng
mang ngậm ngùi về cuối biển
mặt trời đổ xuống bến sông
một màu vàng úa
đổ cả tiếng chim rời rạc cuối ngày
nắng rất buồn
nắng không hồn nhiên
rơi trên lá
ngập ngừng
bầy dơi trên cành bưởi
lười biếng
xếp cánh mỏng
chờ giấc ngủ đông
dưới ao
hoàng hôn và lũ chuồn chuồn
run rẩy vẽ bức tranh màu trên nước
Chiều
ngã trên lối nhỏ
dùng dằng
chơi vơi
có ai vừa đi
không hẹn
bỏ mặc sau đồi
mây xám
Người ơi! nắng bên kia
có làm phai màu tóc?
VÕ QUÊ
Người đi
Ngũ Hành Sơn mờ sương
Người đi chưa trở lại
Thơ chợt hiện nốt trầm khắc khoải
Cung bậc xưa còn đây
Thu tàn run rẩy
Tượng đá lạnh mơ trăng
Cuối trời vì sao băng
Tín hiệu hạnh phúc mới?
Thời gian quyền hành
Không chờ chẳng đợi
Tóc trắng theo khuya
Khuya tóc trắng
Không gian bao la
Đâu là bến bờ
Người đi quên định hướng
Dòng sông bạc lời ca
Tiết điệu buồn
Đêm lập lòe đôm đốm
Ngũ Hành Sơn mây xám
Người đi đâu hẹn về
Bất chợt hương ngọc lan
Tín hiệu hạnh phúc mới?
LÊ VIẾT XUÂN
Hồ Lắk
Vớt lên từ mặt hồ
Câu thơ ai bỏ quên
Chút tình còn sót lại
Mơn man chạm làn da con gái
Câu thơ nói gì mà gió ngẩn ngơ
Con sóng mãi mê rong ruổi khắp mặt hồ
Cây mưng trên bờ
Dầm dề ngóng đợi
Vắt ngang hồ
Cánh cò có mỏi
Chở mấy màu ký ức về đâu?
Câu thơ nói gì mà núi hôn nhau
Để đất nối trời
Cho người gần lại
Ăm ắp lòng hồ xanh xao huyền thoại
Lững thững vai về địu nắng theo…
Câu thơ nói gì mà chuông gió reo
Hiện lên hình hài nỗi nhớ
Tôi mang về câu thơ duyên nợ
Nên sóng hồ cứ lắc mãi không thôi.
ĐÀO DUY ANH
Hột từ bi
Khổ ca gióng lên đòi đổi kiếp
nôi núc
thèm chảy như từng cây nến trắng chết nỗi dịu dàng
đã lâu rồi
người Đàn bà chưa đẫy gió
gió
lứng lên từng cơn
hầm hập cơ man
xô ngã những ngọn cỏ ua úa tháng năm buồn
tênh hênh ngón mầm thức đợi và
ướt ngã
trong cảm giác tê mê nguồn cơn
lay động giấc mơ cũ
chưa ai vuốt giùm sợi tóc mai mồ hôi thiếp
lỗ chân lông hoang hoác mặn lên điều thật từ
giấc chiêm bao triệu triệu lần trong đêm và
đêm không giống ai ngoài giấc mơ cũn cỡn
ngắn hơn chiếc váy ngủ
cộm gió
người Đàn bà thử chết đi
từ những lan man của nhói
đau cơn đau cỏ xước
mở ra khung cửa
mình tìm lại nguyên bản thâm
sâu hun hút gió vào
vạn nẻo lau lách thung luồng... và
gió hỡi
trong giấc mơ quẫy đạp
hất tung chuyện đời chối bỏ người
Đàn bà
nhói lên từ hột từ bi
ai.
LÊ TẤN QUỲNH
Với tháng ngày đã khác
hèn gì trong cơn mưa còn thiếu
hèn gì trong nỗi buồn của tôi còn thiếu
người đàn bà tóc cài hoa vàng
người đàn bà miệng cười sương tan
đi trên những cao nguyên hun hút
hay những thung lũng vẩn vơ
là nơi buổi chiều tôi gõ đũa lên những phách cây tuyệt vọng
nước hồ không xanh nổi một làn mây
tiếng chim trú trong mấy ngăn đá núi
nhói lên chi ủ tháng ê ngày
hèn gì cứ vật vã bàn tay
xuýt xoa mòn gió hú
hèn gì bên tách cà phê non những mùa như đã cũ
cứ bật lên đăng đắng đi tìm
để bao giờ đã cho qua những lặng im
bắt tôi sống như một đời thơ khác
một người đàn bà khác
hèn gì trong cơn mưa còn thiếu
nỗi buồn tôi…
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Đâu là...
Ngập ngừng
chân bước qua sông
Mông mênh nước
dạ đèo bòng nông sâu
Bàn chân ấp úng nhịp cầu
Làm sao dừng bước giữa câu thơ mình
Đâu là duyên phận
gập ghềnh
Đâu là em
với chút tình cho anh
Ngày em thấp thoáng
mong manh
Mà sao đêm cứ dập dềnh
chiêm bao
Mơ màng em với trăng sao
Là cơn mơ đẹp bay vào thơ anh
Em tan vào giữa cao xanh
Rơi như giọt lệ long lanh bên trời
TRỊNH BỬU HOÀI
Khoảnh khắc
Tôi đi tìm gương mặt khả ái mỗi sớm mai
Để có một ngày đáng yêu
Để có một người đáng nhớ
Trong dòng đời cuộn chảy
Tôi giữ trong lòng mình vẻ đẹp suốt ngày hôm ấy
Mặc cho thời gian trôi
Mặc cho nắng gió bên trời
Chỉ mình tôi trong sương khói cuộc đời
Có điều gì đó thật mong manh
Mà ta không hủy hoại được
Có điều gì đó thật vĩnh hằng
Tan biến trong lòng nhau khoảnh khắc…
VĨNH NGUYÊN
Gửi
Em là cây thông đứng
Soi bóng hồ Xuân Hương
Anh là sóng Ninh Chữ
Vỗ mãi bờ yêu thương
Ninh Chữ và Đà Lạt
Qua con đèo Ngoạn Mục
Tên đèo như lời thơ
Mà hai ta ngăn cách?
Ôi Ngưu Lang - Chức Nữ
Chia xa trên tầng trời
Có nhịp cầu Ô Thước
Năm - một - lần gặp nhau
Hỏi con đèo Ngoạn Mục
Đã dài hơn Ô Thước
Mà mười năm mười năm
Khối tình chôn ký ức
Để thông hát trên cao!
Để sóng xô bờ cát!
MAI VĂN HOAN
Vô ưu
Lão ngư tóc trắng ngời như cước
Da mồi săn chắc tựa đồng hun
Lão ngồi thư thả quay cần rớ
Gió thổi chòm râu khẽ rung rung
Cọng rớ từ từ dựng đứng lên
Lão bước ung dung xuống thúng thuyền
Đưa nhẹ chiếc chầm khua gạt cá
Trông lão khác nào một tráng niên
Nước sôi đun sẵn chờ trên bếp
Ớt xanh, tiêu, muối trộn cay xè
Thức ăn chín tới gắp vào bát
Sau chạn còn lưng cút rượu quê
Trưa, lão ngả lưng trên sạp ván
Gió nam mát rượi giấc say nồng
Trên bến lao xao người mua bán
Dưới sông luồng lạch chỗ đục, trong…
NGUYỄN MAN KIM
Ẩn khúc
nứt vỏ ngôn ngữ
ý tưởng chắp cánh bay...
phía vô cùng ẩn khúc thông và những dốc sương
rạo rực...
bốn mùa xanh.
gió cuối mùa ủ rét
ánh trăng khuyết lập lờ lùa giấc mơ tôi...
vật vã thơ.
hương dã quỳ
thơm thơm đường hoa mềm nét cong thiếu nữ
ký ức say
nhòa vết xước thời gian.
cao nguyên phố... xoay trí nhớ lượn vòng
mắt ngày không chạm nắng
chim lẻ tiếng
rơi vào nhớ quên.
(TCSH348/02-2018)