TRẦN VĂN THIÊN
Cánh đồng mùa xuân
con lang thang trên cánh đồng mùa xuân
à ơi điệu hời ru mẹ hát
giấc mơ con lửng lơ trôi trên đường cày cuối vụ
giấc mơ vướng vào ngọn cỏ mần trầu
ngai ngái mùi hương ký ức xa xưa
con gội đầu cho mẹ một chiều xuân nắng dịu
rưng rưng tuổi đời chảy qua làn tóc thưa
tóc mẹ rụng dần theo tuổi con khôn lớn
từng sợi bạc màu theo ngày tháng trôi xa…
con lang thang trên cánh đồng mùa xuân
chân bước chơ vơ lần theo dấu hoài niệm
vấp hố buồn tháng năm hun hút
cọng khói già nua đắng vị thời gian
câu ca dao ngủ vùi trong giấc mơ êm ả
con cuốc lạc bầy trĩu cánh chở hoàng hôn
chiều nay cánh đồng liêu xiêu giọt nước mắt
thương những chạng vạng bóng mẹ dầm mưa…
Những ngày mặt trời đi vắng
những ngày mặt trời đi vắng
mưa trải lên chiều một màu buồn nhàu nhĩ
có giọt mưa nào rơi xuống lòng giếng hoang
tôi thấy khuôn mặt mình nhạt nhoà nơi đáy giếng
nhoè ướt hơi sương
khuôn mặt của nỗi buồn giữa làn nước mơ hồ
đâu đó những vết sẹo dài như chứng tích của bao lần đổ vỡ
sau cơn mơ rỗng tuếch
sau những nát tan bủa vây trong ảo ảnh
là sự thật hiển nhiên
hay trò đùa số phận
bao vấp ngã hay những lỗi lầm không lối thoát?
những ngày mặt trời đi vắng
tôi nhớ người
chờ đợi những tiếng gọi cho đôi tai thôi huyễn hoặc
về những thứ âm thanh cất lên từ kí ức
để thấy mình thôi đơn độc
giữa những chộn rộn của loài người sau lưng
nghe tiếng mưa rơi mềm như hơi thở
tiếng chuông gió va vào đáy chiều sâu hun hút
nhưng đôi tai vẫn ù ù tiếng gió
người ở đâu?
những ngày mặt trời đi vắng
đời là tiếng chuông ngân giữa chiều hoang nát nhàu quá khứ
mùa nỗi nhớ lây lan
tôi đã khóc khi nhặt lại được vài mảnh vỡ kí ức
chúng nằm lăn lóc đâu đó giữa chợ đời trưng bán những niềm tin
trong xác giấc mơ rơi xuống đáy thời gian sâu hoắm
người có ở đó không?
những ngày mặt trời mải miết toả ánh hào quang nơi xứ lạ
ở nơi này mùa đông vẫn hôn mê...
(TCSH349/03-2018)