NGUYỄN NHẬT HUY
Về không
Cái bóng
vướng vào nhau
trong những giây cạn kiệt
Anh vắt một bóng
sen tàn
Đang bay
Trong buổi chiều va đập
Phố bụi
Mây bụi
Nước bụi
Một màn mắt đi lang thang
Trong khô cạn
Sau những vũng lầy đang úa
Hỏi những cái chết
đi đâu
Vàng mã đi đâu
Hương khói đi đâu
Vắt buồn trí nhớ
Anh “về không”
một chiều gió vỡ
Trong sen
Vụn
Chiều ùa về
Bóng Anh bay trên mái nhà mùa đông
Như muốn bung ra khỏi thành phố
Con đường
vụn vặt
Nằm
Rát mình trong bụi bặm
Lăn qua mảnh nhọn tiếng cười
Chẳng nhớ từ thế kỉ nào
Bào mòn chúng ta
Vụn đi
Thành cát
Huyễn hoặc
Lâu đài
Ánh gươm máu ứa
Trên những đám mây
Vụn vỡ
Những hình hài chẳng còn tên
(TCSH349/03-2018)