HUỲNH MINH TÂM
Trên đồi cỏ tháng giêng
Trên đồi cỏ tháng Giêng
Chúng ta tràn ngập ánh sáng
Nghe bọn dế ri ri ở chung quanh
Chim bìm bịp huýt lên hồi còi dài
Những bài thơ nhảy múa
Chúng ta nằm sát nhau một chút
Dường như không có sự cô độc
Không mơ thấy những cái lưỡi
Dưới dòng suối
Thế giới được khắc họa thế này
Bình an dưới những rặng cây
Hay thế khác ồn ào
Dưới cơn mưa
Cũng vậy
Mệt rồi những bài thơ ca hát
Nhỏ dại như những cô búp bê
Không hiểu điều gì xung quanh
Cả những thấu hiểu xưa kia cũng nát vụn
Dưới vòm trời xanh như biển khát
Uốn bóng hình những chiếc thuyền
Mỉm cười sấp ngửa nắng miên man
Hoa nở trên tường
không thể tin nổi
chúng ta vừa đi qua
một đoạn đường gai góc
như nước lũ tràn mái nhà
những đứa trẻ ngơ ngác tìm mẹ
như lưỡi dao kẻ tâm thần
chọc vào sườn
nước xiết đôi bàn chân lữ hành cô độc
bóng tối bao trùm con đường phía trước
tiếng cú gọi hồn người chết quay về
làm sao có thể
giấc mơ cỏ xanh dưới nền trời tháng Sáu
làn tay em sau chiếc rèm
vài từ ngữ ấm dịu
làm sao có thể
nở hoa trên bức tường
đôi mắt họa sĩ già
u ẩn
làm sao có thể
nói tiếng nói khác
của giòng sông
gột rửa tội lỗi.
(TCSH349/03-2018)