Mây vẫn vờn trên đỉnh tháp được gội rửa bằng sương và nước mắt. Như chưa từng có nỗi đau nào vương lại. Như chưa từng có bóng dáng của chàng và nàng vương lại qua mấy trăm năm rêu phủ hoang liêu.
Vẫn còn đó những hình hài nõn nà, những đôi mắt đen tuyền hun hút, những ngón tay thon trong điệu múa afsara xiêu đảo cả những vị thần. Những ngôi tháp vốn cũng là đền Kalăn lộng lẫy thờ linh vật của vương quốc vẫn rực lên gam màu ám ảnh khó họa sĩ nào pha đúng tông một khi đã nhuốm điều huyền nhiệm.
SH trân trọng giới thiệu chùm tranh-ký họa của Phan Ngọc Minh, một họa sĩ nặng lòng với văn hóa Chăm và đã gửi vào nhiều tác phẩm những uẩn khúc phận người giữa dòng xiết lịch sử.
Vũ nữ Trà Kiệu và tôi (Acrylic-Sơn dầu trên vải) |
Một góc làng chăm Ninh thuận (Bút sắt) |
Nghệ nhân gốm Bàu Trúc Ninh thuận (Bút sắt) | Một góc Mỹ Sơn (Bút sắt) |
Ký ức Champa (Acrylic-Sơn dầu trên vải) |
(SHSDB28/03-2018)