NAM NGUYÊN
Nhìn nắng đang lên
Hát trong bóng đêm, một mình
Thứ kho báu của ngôn từ nhảy nhót, hôm nay
Hãy để tôi được nhìn, ánh sáng loang ra
Co ro trong chiếc bình, có nước chảy xuống
Yên lặng, phải thật sự yên lặng
Để nghe tiếng một nhánh cỏ, chưa thoát khỏi lòng đất
Một ký ức buồn
bằng thứ ngôn từ của lửa
tôi đốt bài thơ cũ
ba năm trước, thứ ánh sáng đỏ
ngủ quên sau gian thờ huyền bí
nép dưới gầm bàn đứa trẻ nhóm lên
mỏng manh hai con nhện đói
đan vòm đời những chiếc chân cong
Khi một bài thơ đã chết
Chúng tôi không thể ngồi lại với nhau, không thể
Nó đã chết, tôi đang sống
Tôi gọi nó, nó gọi tên nó
Khi loài người ngủ sâu, một kẻ thức tỉnh
Giữa căn phòng, nghiêng theo chiều Trái Đất
Nó luôn thật, tôi đôi lần giả dối
Tôi luôn thật, nó nằm im
Nó tự do, tôi hèn nhát
Tôi khóc, nó trong ngăn tủ
(SHSDB28/03-2018)