TRẦN CHÂU LONG
Huyền Trân ơi, trong tiếng mõ cầu kinh của con đêm nay ta thấy lòng con còn nhiều vướng bận. Con hãy tìm cách để lại những ưu phiền cho nhân gian để lòng mình thanh thản theo từng tràng mõ cầu kinh.
Hãy tìm cách quên đi những hình ảnh đến từ tiềm thức của con, hãy đứng ngoài những thị phi của lịch sử. Những gì nhân gian thêu dệt về con chỉ là những cơn gió thoảng, gió đến rồi đi. Ta là người hiểu Chế Mân mới tàn thành duyên hợp cho hai con. Những tháng ngày viễn du hóa độ nơi chốn Chiêm Thành ta đã nhìn thấy tài đức của một bậc quân vương. Rồi những chuyện sau đó xảy ra chỉ là những trò xếp đặt của lịch sử. Khi con cầu kinh hãy để cho mọi sự trôi qua trong con như những làn gió nhẹ, không ai cầm tù được gió, hãy để mọi sự trôi đi, vạn vật có nhân duyên của chúng.
Chế Mân chàng ơi. Thiếp đang thả linh hồn mình theo những tiếng mõ cầu kinh ban chiều của thiếp. Nơi đây núi rừng hoang lạnh, thiếp vẫn chưa lên tới cõi Phật khi trong thiếp đang có quá nhiều tiếng vọng từ tiềm thức vọng về. Dù nhân gian có thêu dệt bao điều thị phi về chúng ta nhưng chàng hãy nhớ rằng mối tình của hai ta là mối tình vĩnh cửu. Giờ đây chúng ta không còn nương náu trên cõi tạm lắm điều nhiêu khê, hãy để những gì nhân gian nói về hai ta cho lịch sử vùi lấp theo dòng thời gian, hãy để linh hồn thiếp được lên với cõi Phật. Trong tiếng cầu kinh của thiếp có cả hình ảnh của chàng, hình ảnh của phụ vương, hình ảnh của đoàn tùy tùng đưa thiếp vượt qua ngàn dặm thiên lý để đến với chàng… Những hình ảnh ấy cứ hiện lên rồi vụt mất trong những tiếng mõ cầu kinh của thiếp, cũng chính vì lẽ ấy nên thiếp vẫn chưa lên tới cõi Phật. Rồi một ngày nào đó, khi thiếp quên hết những hình ảnh ấy, thiếp sẽ tự giải thoát được cho mình, thiếp sẽ về với đất Phật để cho mọi sự có sinh có diệt ở lại với thế gian.
Paramecvari ơi! Hãy hát lên và hòa vào điệu vũ ấy.
Trong tiếng mõ cầu kinh của nàng ta thấy nước mắt dân ta chảy trên hai ô Châu, Lý. Những giọt nước mắt đã rơi để ta có được nàng. Khi ta chết đi, ta biết rằng thị phi thành bại sẽ chảy theo dòng nước, những ánh hào quang của một bậc đế vương rồi cũng tắt ngấm dưới lòng huyệt mộ. Có chăng điều còn lại với nhân gian là tình yêu ta dành cho nàng. Trong cung điện Chiêm Thành ta và cha chàng đã nói về tình yêu đó, chúng ta đã nói về nàng, về giang sơn cùng với những điều vĩ đại.
Linh hồn ta đang bay theo tiếng mõ cầu kinh của nàng trên núi Trâu Sơn. Gió trên núi Trâu Sơn vẫn thổi và bay về trời như hàng ngàn đời nay vẫn thế. Mây trên núi Trâu Sơn vẫn luôn đổi màu như bao lần thịnh suy của vương quốc ta. Ta nhớ ngày ta sai Chế Bồ Đài và bộ đảng dâng hiến vàng bạc, hương quý, vật lạ làm lễ cầu hôn để đón nàng về cũng chính là lúc để nhân gian thêu dệt những huyền thoại về nàng và những câu chuyện về ta. Rồi kinh đô Vijaya hân hoan tiếp đón giai nhân lẫy lừng cõi Việt, và trong những vũ điệu ấy nàng trở thành hoàng hậu Paramecvari.
Paramecvari ơi, hãy mãi hát theo và hòa mình vào những điệu vũ ấy.
Tiếng mõ cầu kinh của nàng đưa linh hồn ta bay khắp sông núi, đưa ta về với thời oanh liệt, đưa ta về với ngàn thớt voi trên chiến trận xa mờ. Trong tiếng mõ cầu kinh của nàng ta thấy cả những giấc mơ của nàng bỏ lại dọc đường khi nàng băng qua núi đèo cũng với đoàn tùy tùng để vào đất Chiêm Thành với ta. Những giấc mơ ấy long lanh như những hạt ngọc, long lanh như nước mắt của nàng vào lúc ta lâm chung. Long lanh như khuôn mặt của hai chúng ta trong những ngày hạnh phúc. Những giấc mơ nàng bỏ lại giữa núi rừng giờ này đã nở thành những rừng hoa đẹp như chính nàng. Có cả những giấc mơ nàng đã mơ về sự lừng lẫy của triều đại cha nàng, triều đại đã khiến bao vó ngựa của quân Nguyên Mông khiếp đảm.
Chế Mân chàng ơi, trong tiếng mõ cầu kinh của thiếp còn hiện lên bao hình ảnh nguy nga tráng lệ khác, chàng đã cho thiếp thấy những điều kỳ lạ về vương quốc của chàng, những điều mà trước đây thiếp chưa bao giờ được thấy. Những tháp Chàm ẩn trong sương sớm, những đôi mắt hoang dại của con người nơi xứ sở chàng đã từng làm mê hoặc thiếp. Những sáng mai thiếp thức dậy, thiếp nghe thấy tiếng gầm rú của ngàn thớt voi hùng mạnh và chàng đang ngồi trên tòa tháp cao vút ấy. Thiếp chẳng thể nào quên những hình ảnh được chạm khắc trên những ngôi tháp. Nào là hoa lá, chim muông, vũ nữ, thánh thần… Những bức tường lở lói vẫn len lỏi vào sâu trong những giấc ngủ của thiếp. Với thiếp, chàng và vương quốc của chàng đã cho thiếp thấy được một nền văn minh khác hẳn với nền văn minh của thiếp. Thiếp yêu chàng và yêu nền văn hóa của xứ sở chàng, tình yêu ấy vượt qua hết thảy mọi âm mưu mù lòa.
Huyền Trân ơi, khi cầu kinh con hãy mở lòng đại lượng như cõi Phật mở lòng đại lượng với nhân gian, ta giờ đã là Trúc Lâm Đại Sĩ nhưng ta cũng đã trải của những ngày tháng trần trụi nơi thế gian này. Ta biết khó lòng rũ bỏ được những lời đồn thổi giữa con và Trần Khắc Chung cũng như mối tình giữa con và Chế Mân, nhưng con ơi, sự đời như mây gió. Con biết không, những ngày đầu khi ta rũ bỏ quyền uy mà bước vào cõi Phật, ta cũng chưa thể nào quên được những hình ảnh đẫm máu trên sa trường, ta chưa thể nào quên ngay được tiếng thét của binh sĩ Nguyên Mông tử trận. Con biết không? Không dễ dàng để quên đi những vết thương trên da thịt dân mình, không dễ để những hình ảnh khóc than của lê dân dưới vó ngựa hung tàn. Trong những ngày đầu bước chân vào cõi Phật, tất cả cũng trở về trong những tiếng cầu kinh của ta. Nhưng con ơi, hãy mở lòng, hãy đón nhận và hãy để mọi thứ trôi đi. Khi con mở lòng đón nhận thì vạn vật đi vào lòng con trở nên mềm mại, dễ thích nghi, khi con không cố nắm bắt vạn vật thì vạn vật trôi đi như dòng suối trong rừng sau khi để lại những âm thanh, những bản nhạc từ nước.
Ôi, những tiếng cầu kinh của nàng như khiến ta bừng tỉnh sau cơn mê. Linh hồn ta vẫn bay trong gió. Ta đang chứng kiến bao cảnh thịnh suy trên vương quốc ta. Ta đã ở đây và làm nên lịch sử nhưng liệu lịch sử có vĩnh cửu được như mối tình của chúng ta không. Không. Chắc hẳn là không. Mối tình của chúng ta sẽ vượt lên hết thảy mọi âm mưu toan tính, hãy trả về cho lịch sử để lịch sử nằm sâu trong lòng đất và rồi tình yêu của chúng ta sẽ bay lên mà mở ra những chân trời mới. Quả đúng như vậy, mọi thứ sẽ bị quên lãng, chỉ có tình yêu của ta và nàng là bất diệt. Vậy thì nàng còn chần chừ gì nữa. Hãy hòa vào điệu vũ ấy cùng ta.
Paramecvari ơi, đừng ngại ngùng làm chi, hãy cùng ta hát và nhảy theo điệu vũ ấy.
Huyền Trân ơi, con hãy để lại những giấc mơ ấy bên này sông, những giấc mơ mà con đã mang theo những bước chân của mình kể từ ngày con đi vào đất Chiêm. Để gác lại những phiền muộn kia con hãy lắng nghe tiếng mõ cầu kinh của chính con. Hãy là một trong muôn vàn tiếng mõ cầu kinh ấy. Hãy để lại những phiền muộn ấy bên này sông, khi con qua bên kia thì linh hồn con sẽ nhìn thấy đất Phật. Khi con đã là một trong muôn vàn tiếng mõ thì những hình ảnh đau thương, những lời thêu dệt vô căn cứ sẽ biến mất. Rồi chỉ có con đối diện với chính mình, khi con chiến thắng được mình thì cũng là lúc con là một hạt bụi nhỏ trong muôn vàn hạt bụi trên khắp thế gian.
Tiếng cầu kinh của nàng khi trầm buồn, lúc ngân vang, chúng len đi trong gió gợi nhắc bao chuyện cũ trên nền thành quách xưa. Giờ đây ta đang thấy sự suy tàn của đế chế ta. Hãy nhìn xem, những tháp chàm lở lói kêu than dưới chân ta. Hãy nhìn vào những hoang tàn ấy nàng sẽ thấy những giọt nước mắt của ta. Ta đang nhìn thấy linh hồn vương quốc ta đang kêu than trong dòng lịch sử. Sự tranh giành quyền lực giữa các hoàng tộc đang ngày một giết chết vương quốc ta. Cùng với đó là sự du nhập các tôn giáo lớn trong khu vực làm đảo lộn Chiêm Thành, những vó ngựa của giặc ngoại xâm cày nát đế chế ta. Bụi mịt mùng, nàng ơi, vương quốc ta đổ nát.
Chế Mân chàng ơi, theo từng tiếng mõ cầu kinh lòng thiếp bây giờ đã nhẹ nhàng hơn, trong những chuỗi âm thanh của tiếng mõ có hình ảnh của chàng, chàng thấy không, chàng là một quân vương oai vệ. Đấy, chàng đang hiện về trong tiếng cầu kinh tối nay. Chàng là vị vua tài năng lỗi lạc, chàng đã làm cho năm trăm ngàn quân Mông Cổ khiếp đảm trước Chiêm Thành.
Paramecvari ơi, giờ đây vương quốc ta chỉ còn là hư ảnh. Ta cố lượm lặt những viên gạch vỡ nằm sau những cuộc chiến tang thương nhưng ta không chạm được và những viên gạch vỡ ấy. Ta muốn xây lại thành quách bằng sức mạnh của các vị thần nhưng lịch sử đã an bài. Nàng thấy không, hàng trăm con mắt đang nhìn ta, nhìn vào quân vương Jaya Simhavarman III mà cầu nguyện để vương quốc hồi sinh. Nhưng ta không có quyền năng để tô lại màu cho lịch sử, hãy để mọi thứ cuốn theo chiều gió bụi. Trong tiếng mõ cầu kinh của nàng mỗi đêm, ta lại thấy rõ hơn linh hồn của ta và linh hồn đã mất của vương quốc nơi ta đã trị vì. Paramecvari ơi, những tháp Chàm có kể cho nàng nghe về sự sinh thành của vương quốc ta không? Thần Siva đã nói với nàng những gì vào những tháng ngày nàng còn ở nơi đây. Ngẫu tượng Yoni và Linga trên những thành quách có thì thầm với nàng về những điều huyền bí mà dân tộc của ta đã chưng cất trong từng viên gạch nhỏ? Hãy nói với ta, nào Paramecvari ơi.
Thiếp biết rồi đây tất cả lại trở về với gió bụi, trở về nơi chúng được hoài thai. Đêm nay lòng thiếp thanh thản, tiếng mõ cầu kinh của thiếp cũng đã trở về với bản nguyên của nó. Men theo những tràng âm thanh ấy, thiếp đã bỏ lại tất cả bên này sông, kể cả những giấc mơ mà chàng đã thấy. Bây giờ thiếp đã thực sự bước tới cửa Phật như phụ vương của thiếp trước đây. Đất Phật rộng lớn vô biên, đất Phật không có biên giới, đất Phật bao dung với tất cả mọi thứ và thiếp cũng sẽ bao dung độ lượng với những lời thêu dệt của thế gian. Đúng như lời chàng nói, Chế Mân ơi, chúng ta không có quyền năng tô lại màu cho lịch sử thì hãy để lịch sử như nó thuộc về. Chàng hãy lắng nghe tiếng mõ cầu kinh của thiếp đêm nay, tiếng mõ cầu kinh thanh thoát, độ lượng, thiếp mở lòng bao dung tất cả, thiếp dung chứa mọi sự vào mình như đất Phật tỏa khắp thế gian.
Đêm nay thiếp đã là Hương Tràng nơi cửa Phật.
T.C.L
(SHSDB28/03-2018)